Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cùng phòng nhặt lại băng vệ sinh đã dùng
Chương 1
Ngày cập nhật : 28-12-20241
"Ôi! Ai giúp tớ đổ rác trong nhà vệ sinh vậy? Đúng là một người siêu tốt bụng, cảm ơn nhiều nha!" Tiểu Lý, cô bạn cùng phòng của tôi, vui vẻ hết sức vì nhiệm vụ đổ rác hôm nay không biết đã được "người tốt bụng" nào đó làm giúp.
Nhưng làm gì có "người tốt bụng" nào chứ.
"Tiểu Lý, cái đó… Tớ vừa tiện tay nên giúp cậu đổ rồi." Giọng nói đó vang lên, lạnh lẽo như tiếng thì thầm của ác quỷ, khiến tôi không khỏi rùng mình.
Là Trương Phạm.
Kiếp trước, vào đúng ngày này, tôi bị ốm, nằm nghỉ ngơi trong ký túc xá. Tôi không ngờ lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đến khkhủng. Trương Phạm cô ta nhặt những miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng trong thùng rác của phòng. Rửa sạch, rồi lấy máy sấy tóc của tôi để sấy khô chúng.
Tôi biết gia cảnh cô ấy khó khăn, nên đã tốt bụng khuyên nhủ: "Trương Phạm, băng vệ sinh đã qua sử dụng chứa rất nhiều vi khuẩn. Dù có giặt sạch thì vẫn rất hại cho sức khỏe." Không chỉ vậy, tôi còn lấy cả một hộp băng vệ sinh mới, tự tay đưa cho cô ấy: "Cậu phải chú ý vệ sinh vùng kín, nếu bị bệnh thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm."
Nhưng ai ngờ, lòng tốt của tôi lại trở thành công cụ để cô ta bịa chuyện, vu oan tôi. Cô ta tố cáo tôi với nhà trường rằng tôi sử dụng thiết bị điện trái phép. Rồi chụp ảnh hộp băng vệ sinh tôi tặng, đăng bài lên mạng dựng ckhủng. Cô ta nói tôi khinh thường cô ta nghèo, chê cô ta là dân quê. Thậm chí còn dựng lên rằng tôi mở hộp băng vệ sinh, rải tung lên giường cô ta và gọi đó là "ân huệ bố thí".
Chưa hết, cô ta tráo toàn bộ băng vệ sinh trong hộp bằng loại rẻ tiền, cũ nát, thậm chí còn có cả vết bẩn và xác côn trùng, rồi chụp ảnh đăng lên mạng. Bức ảnh lan truyền, dư luận bùng nổ. Chỉ cần một người tin, cả đám đông sẽ tin.
Lúc đó, tôi không có cách nào để chứng minh mình trong sạch. Không có hình ảnh cô ta giặt băng vệ sinh, không có bằng chứng cho thấy tôi không chế nhạo cô ta. Dù giải thích thế nào, tôi vẫn bị cả thế giới tẩy chay. Bạn cùng phòng xa lánh tôi. Nhà trường đuổi học với lý do tôi làm xấu hình ảnh trường. Bị cô lập, bị sỉ nhục, tôi rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi chọn cách kết thúc cuộc đời.
"Lam Thư? Lam Thư?" Giọng nói của Trương Phạm kéo tôi về hiện tại.
Cô ta đứng trước mặt tôi, nụ cười giả tạo ấy lại hiện lên rõ mồn một. "Cậu cho mình mượn máy sấy tóc một chút được không? Chiều nay mình cần gội đầu."
Trong lòng tôi dấy lên một tia lạnh lẽo, khóe môi hơi cong lên đầy giễu cợt, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ khó xử: "Trương Phạm, không phải mình không muốn cho cậu mượn đâu. Chỉ là máy sấy tóc của mình hỏng lâu rồi, tớ vừa vứt nó đi. Hay cậu ra khu sinh hoạt chung dùng tạm máy sấy công cộng đi nhé."
Lần này, tôi sẽ không để cô ta lôi tôi xuống vũng bùn thêm một lần nào nữa.
2
Tôi nhất định sẽ không cho cô ta mượn. Đưa cho cô ta mượn để rồi cô ta dùng máy sấy tóc của tôi để sấy khô băng vệ sinh đã qua sử dụng, sau đó lại đi tố cáo tôi sao?
Máy sấy tóc của tôi đã khóa chặt trong tủ, cô ta không thể lấy được.
Đợi khi cô ta đi học, tôi sẽ lập tức tìm một nơi thật xa để vứt nó đi. Không thể để cô ta phát hiện rồi quay sang tố ngược tôi được.
Tôi liếc nhìn điện thoại, hôm nay là ngày 25.
Có lẽ "dì cả" của cô ta sắp đến rồi.
Dù thế nào, hôm nay cô ta cũng sẽ tìm mọi cách để sấy khô những miếng băng vệ sinh ấy.
Trong phòng này, ngoài tôi, không ai khác có máy sấy tóc.
Cô ta chỉ còn cách ra khu sinh hoạt chung để dùng máy sấy công cộng, mà nơi đó thì có gắn camera giám sát.
Lần này, chắc chắn tôi có thể bắt được bằng chứng về hành vi của cô ta.
Chiều hôm đó, tôi không xin nghỉ ở lại ký túc xá như kiếp trước mà vui vẻ đi học.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể dùng lý do "làm mất đồ ở khu sinh hoạt chung" để xin kiểm tra camera, sau đó ghi lại cảnh cô ta sấy khô băng vệ sinh, lòng tôi không khỏi hân hoan.
Nhưng khi tôi hớn hở xách một túi đầy bánh ngọt về ký túc xá, thì cảnh tượng trên bàn khiến tôi đứng sững.
Máy sấy tóc của tôi đang nằm ngay trên đó.
Tôi ngớ người. Cái máy này rất giống cái mà tôi đã vứt đi.
Tôi chỉ vào chiếc máy sấy, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Phạm Phạm, cái máy sấy này ở đâu ra thế? Không phải cậu nói không ai khác có sao?"
Cô ta cười nhẹ, vẻ mặt thản nhiên:
"À, mình mượn của cô phụ trách giặt là dưới tầng. Cô ấy tốt bụng lắm."
Tôi im lặng gật đầu.
Làm gì có chuyện cô giặt là cho mượn máy. Trên đó vẫn còn dán nhãn mà tôi từng dán để đánh dấu.
Chiếc máy sấy này, tôi nhớ rất rõ mình đã tận tay ném vào thùng rác của trường.
Nhưng nghĩ lại, điều này chẳng có gì khó hiểu.
Ngay cả băng vệ sinh đã qua sử dụng cô ta còn nhặt từ thùng rác, thì một cái máy sấy tóc có là gì đâu?
Chỉ trách tôi đã không vứt nó đi xa hơn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận