Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cùng phòng nhặt lại băng vệ sinh đã dùng
Chương 7
Ngày cập nhật : 28-12-202413
Chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được, kẻ ác có thể làm ra những điều đáng sợ đến mức nào.
Sau khi nghe được những lời tuyên bố kinh khủng của Trương Phạm, chúng tôi mang theo tâm trạng bất an và lo lắng đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra toàn diện.
Khoảng thời gian chờ kết quả kiểm tra dài đằng đẵng, mỗi phút trôi qua đều tràn ngập nỗi lo âu và sợ hãi.
Tay chân tôi lạnh ngắt.
Tôi trách ông trời, tại sao đã cho tôi cơ hội sống lại mà vẫn phải đối mặt với tình cảnh như thế này.
Mỗi giây phút đều giống như bị tra tấn.
Cuối cùng, bác sĩ cầm kết quả kiểm tra bước đến.
Chúng tôi hồi hộp dõi theo bác sĩ, trái tim như treo lơ lửng trên cổ họng.
Bác sĩ nhìn chúng tôi, nở một nụ cười trấn an:
"Đừng lo, kết quả kiểm tra của các bạn hoàn toàn bình thường, không phát hiện bất kỳ loại bệnh nào."
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Bác sĩ tiếp tục giải thích:
"Loại bệnh mà Trương Phạm nhắc đến thực ra không thể lây truyền qua việc mặc chung quần lót. Bệnh này thường chỉ lây qua các con đường đặc thù như máu, hoặc qua quan hệ tình dục. Các bạn không cần quá hoảng sợ."
Lời của bác sĩ khiến chúng tôi vừa nhẹ nhõm, vừa phẫn nộ.
Nhẹ nhõm vì những hành vi ác ý của Trương Phạm không gây ra tổn hại nào cho chúng tôi.
Nhưng lại phẫn nộ vì cô ta dám sử dụng lời nói dối độc ác như vậy để dọa nạt, hủy hoại tinh thần chúng tôi.
Sau khi nghe kết quả, Bạch Bạch và Tiểu Lý cuối cùng cũng thả lỏng được những dây thần kinh căng thẳng bấy lâu.
Đứng trong hành lang bệnh viện, mắt họ ánh lên niềm vui sướng vì vừa thoát khỏi hiểm nguy.
Mắt Bạch Bạch đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
"Thật tốt, chúng ta không sao." Giọng cô ấy khẽ run.
Tiểu Lý cũng không cầm được nước mắt, để mặc chúng lăn dài trên má.
"Thật là sợ chết khiếp, may mà không có chuyện gì."
Hai người ôm chặt lấy nhau, khóc òa trong hạnh phúc ở góc hành lang bệnh viện.
Nhìn thấy họ dần bình tĩnh lại, sự cố gắng gồng mình của tôi cũng bất giác tan biến.
Đột nhiên, hai chân tôi mềm nhũn, cả người không kiểm soát được mà khuỵu xuống sàn.
Bạch Bạch và Tiểu Lý hoảng hốt, vội chạy đến đỡ lấy tôi.
"Cậu sao thế? Không sao chứ?" Bạch Bạch lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Tớ không sao… chỉ là… bỗng dưng thả lỏng được, cảm giác hơi khó chịu."
Tôi yếu ớt trả lời, cảm nhận tất cả nỗi sợ, căng thẳng và lo lắng vừa rồi dồn hết vào khoảnh khắc này, khiến tôi kiệt sức hoàn toàn.
Tựa vào vai Bạch Bạch và Tiểu Lý, tôi cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh từ họ.
Tất cả những sợ hãi và áp lực trong lòng bỗng chốc hóa thành những giọt nước mắt, tuôn trào không ngừng.
Tôi không sao rồi. Cuộc đời của tôi đã được làm lại một lần nữa.
Khi quay lại trường, chúng tôi quyết định thông báo kết quả kiểm tra cho các bạn khác, để họ không bị những lời nói dối của Trương Phạm làm hoang mang hay lo sợ nữa.
14
Trương Phạm, do đồng thời phạm tội trộm cắp và cố tình lan truyền bệnh truyền nhiễm, đã bị pháp luật trừng trị thích đáng.
Tổng giá trị trộm cắp vượt quá 3.000 nhân dân tệ, cùng với việc biết rõ bản thân mắc bệnh lây nhiễm nhưng vẫn cố ý phát tán, cô ta bị tuyên án: Tội trộm cắp: 1 năm tù giam. Tội cố ý truyền bệnh: 3 năm tù giam. Tổng hợp hình phạt, cô ta bị tuyên án 4 năm tù giam.
Khi Trương Phạm vào tù, cuộc sống của chúng tôi như được khởi động lại.
Tôi tham gia rất nhiều cuộc thi, điểm GPA leo lên vị trí top 3 trong lớp, cuối cùng giành được suất học thạc sĩ tại trường.
Bạch Bạch, dưới sự định hướng của gia đình, đã lên kế hoạch đi du học ở Anh.
Tiểu Lý, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh cao học, màn phỏng vấn gần như hoàn hảo, và cuối cùng được nhận vào ngôi trường mà cô ấy mơ ước.
Chúng tôi đều có được cuộc sống tốt đẹp của riêng mình.
Cuộc "chiến tranh" với Trương Phạm này đối với tôi là một lần được tái sinh, nhưng cũng là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
Tôi đã từ một sinh viên ngây thơ, bỡ ngỡ, trở thành một người dũng cảm, có trách nhiệm và biết cách bảo vệ bản thân.
Kết cục của Trương Phạm cũng mang lại cho tôi một cảm giác thỏa mãn vì sự công bằng đã được thực thi.
Cô ta từng nghĩ mình có thể thao túng mọi thứ, nhưng cuối cùng lại phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Lời nói dối của cô ta bị vạch trần, danh dự bị hủy hoại, và tương lai trở nên tối tăm.
Đây là hình phạt mà cô ta xứng đáng nhận, cũng là một sự an ủi đối với chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng, mục đích cuối cùng của chúng tôi không phải là trả thù.
Mục tiêu thực sự là qua sự việc này, để mọi người nhận ra tầm quan trọng của sự trung thực và lòng tốt, để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Nếu tôi lại gặp một người từng phạm sai lầm, liệu tôi có tiếp tục lựa chọn giúp đỡ cô ấy không?
Câu trả lời của tôi là: tôi sẽ.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận