Cài đặt tùy chỉnh
Thoát khỏi vũng lầy
Chương 1
Ngày cập nhật : 28-12-20241 Khi tôi và chồng kết hôn, không một ai từ nhà chồng hay nhà mẹ đẻ của tôi đến dự. Nhà mẹ đẻ cảm thấy nhà chồng thiên vị anh cả, nhà cửa, xe cộ đều để lại cho anh ấy. Đến lượt chồng tôi, em út, thì lại nói không có tiền, đến một xu sính lễ cũng không muốn bỏ ra. Không nhận được sính lễ của tôi, em trai tôi cũng không có tiền để cưới vợ. Vì thế, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí còn tìm cho tôi một người đàn ông lớn hơn tôi hơn chục tuổi ở quê, nói rằng nhà người ta có thể đưa 200.000 tệ sính lễ. Còn bên nhà chồng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Theo lời chồng tôi kể, khi anh cả ra đời sức khỏe rất yếu, bố mẹ sợ không nuôi nổi, nên mới sinh thêm anh như một “lốp dự phòng”. Từ nhỏ đến lớn, mọi sự chú ý của bố mẹ đều đổ dồn vào người anh cả ốm yếu, càng lớn sự thiên vị lại càng quá đáng hơn.
“Thiên Thành à, anh con sức khỏe yếu, ngày nào cũng chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm rất cực nhọc. Bố mẹ quyết định bán chiếc xe cũ của nhà mình, đổi cho anh con một chiếc mới, con không giận bố mẹ chứ?”
“Căn nhà này gần ngân hàng nơi vợ anh con làm, cũng gần chỗ làm của anh con. Với lại sau này mẹ cũng ở với anh con để dưỡng già, nên căn nhà này để cho anh con nhé? Dù gì con học cao, sau này cũng tự mua được căn tốt hơn.”
“Con mau chia tay con bé nhà quê đó đi! Cô gái nhà lãnh đạo của anh con mà bố mẹ giới thiệu cho con không phải tốt hơn à? Dù có hơi bệnh tật, nhưng nhà người ta có tiền, hơn nữa còn hứa sẽ thăng chức cho anh con. Con làm sao không phân biệt được phải trái thế?”
“Sính lễ? Con bé nhà quê đó cũng xứng đòi sính lễ à? Tiền nhà mình đều dùng để cưới vợ cho anh con hết rồi, làm gì còn tiền cho con. Nếu con nhất định đòi cưới con bé nhà quê đó, thì tự lo liệu, sau này đừng liên lạc nữa. Những người nghèo đều có bệnh nghèo, đừng để mẹ dính vận xui.” Tôi và chồng chỉ cười trừ, trong mắt cả hai đều hiện lên sự bất lực. Chúng tôi đều là những đứa trẻ không được yêu thương trong gia đình, chỉ là công cụ để lót đường cho đứa trẻ còn lại mà thôi. Cuối cùng, chúng tôi vẫn kết hôn. Anh dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm sau khi tốt nghiệp, 180.000 tệ, để “mua đứt” nửa đời còn lại của tôi từ tay bố mẹ. May mắn thay, cả hai đều là người có chí tiến thủ, cùng nhau nỗ lực vài năm, cũng vay được tiền mua một căn hộ gần trường học tốt trong thành phố. Nghe tin chúng tôi mua nhà, mẹ chồng và nhà anh cả, những người không hề xuất hiện trong ngày cưới hay khi con tôi chào đời, bỗng chủ động liên lạc lại. Thời gian gần đây, chồng tôi đi công tác xa chưa về, tôi lại đột ngột nhận nhiệm vụ công tác khẩn cấp, con gái 5 tuổi tạm thời không có ai chăm sóc. Không ngờ, mẹ chồng người chưa từng quan tâm đến gia đình tôi sau khi thấy dòng trạng thái tuyển bảo mẫu giá cao của chồng tôi trên mạng xã hội, lại tự nguyện đề nghị đến giúp đỡ. Dù biết mẹ chồng không thích tôi và con gái, nhưng việc tìm một bảo mẫu sống chung đáng tin trong thời gian ngắn là không thể. Nghĩ bà dù gì cũng là bà nội ruột của cháu, chắc sẽ tận tâm hơn người ngoài, nên tôi đồng ý. Hai ngày đầu, chồng tôi còn gọi điện khoe rằng vừa gọi video với mẹ, thấy con gái được chăm sóc rất tốt, có thể nhận ra anh rất vui vì mẹ đã dần chấp nhận mẹ con tôi. Không ngờ, ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Giọng nói bên kia đầy lo lắng:
“Tiểu Vân à, dạo này nhà em thuê bảo mẫu hả? Gần đây, chị nghe thấy con bé nhà em khóc inh ỏi suốt, đến nửa đêm vẫn chưa nín. Còn vài lần chị thấy người lạ ra vào nhà em, chị để ý mấy hôm rồi, không thấy em hay chồng em ở nhà, nên quyết định gọi báo em một tiếng.”
Tim tôi chùng xuống. Không phải ngày nào chồng tôi cũng gọi video để kiểm tra tình hình con sao?
Những người lạ đó là ai?
Không lẽ mẹ chồng nhân lúc chúng tôi đi vắng định bán nhà?
Không trách tôi nghĩ vậy, nhìn nhà bố mẹ ruột tôi, chuyện lén bán nhà để giúp em trai không phải là không thể.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì bán nhà không phải chuyện đơn giản. Quan trọng nhất vẫn là tình hình của con gái.
Tôi gọi điện cho cô giáo ở trường mẫu giáo, con bé nghe giọng tôi thì òa khóc, hỏi khi nào tôi về, nói rằng ở nhà bị bắt nạt, còn không được ăn no.
Tôi đưa mẹ chồng 4.000 tệ mỗi tháng tiền ăn, làm sao con tôi lại không được ăn no?
Con bé không kể rõ, tôi đành nhờ cô bạn thân ở cùng thành phố lắp một camera giấu kín trong nhà khi mẹ chồng không có mặt, tiện cho tôi theo dõi tình hình con gái. Đồng thời, tôi nhanh chóng bàn giao công việc, xin nghỉ nửa ngày, chuẩn bị chiều bắt tàu cao tốc về.
Không ngờ, những gì camera ghi lại khiến tôi giận đến mức suýt ngất ngay tại chỗ.
2
Trong đoạn camera, mẹ chồng dẫn theo gia đình anh cả ba người hùng hổ bước vào nhà tôi. Cậu con trai nhà anh cả, Tiểu Hổ, lớn hơn con gái tôi một tuổi, còn túm lấy bím tóc của con bé mà giật. Con gái tôi chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, không dám lên tiếng, nhìn giống như người ngoài vậy.
Chị dâu thì vô cùng tự nhiên, xỏ đôi dép trong nhà của tôi, bước thẳng vào phòng ngủ chính của vợ chồng tôi, thay ngay một bộ đồ lụa cao cấp mà chồng tôi tặng làm quà kỷ niệm ngày cưới. Đến tôi còn không nỡ mặc nhiều, thế mà chị ta lại mặc một cách thảnh thơi như đồ của mình.
Chưa dừng lại ở đó, chị ta ung dung đi đến bàn trang điểm, lục lọi hết các loại mỹ phẩm của tôi, thậm chí còn tự ý bóc vài kiện hàng tôi chưa kịp mở.
Một trong số đó là hộp quà son cao cấp mà bạn thân tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
"Ồ, sống sướng gớm nhỉ. Cô ả nhà quê này mà cũng đòi dùng son mấy nghìn tệ một thỏi? Tôi còn chưa được dùng thứ gì xịn như vậy đâu."
Tôi ở đầu bên này camera, mắt trợn trừng nhìn chị ta mở hộp son mới, thử một cách trơ trẽn. Có vẻ thích, chị ta gọi luôn chồng mình anh cả của chồng tôi lại và bảo:
"Anh hay bị nứt gót chân đúng không? Thứ này là hàng xịn đấy, anh lấy mà bôi thử xem."
Anh cả không nghĩ ngợi gì, nhận lấy rồi bôi thẳng lên gót chân, xong mới tiện miệng hỏi:
"Cái này của em dâu đúng không?"
Chị dâu không thèm quan tâm, bỏ thỏi son vào hộp như chưa từng có chuyện gì:
"Cô ta biết bọn mình dùng chắc?"
"Cũng đúng."
Ngay trên bàn có để sẵn gạt tàn, nhưng anh cả lại dụi đầu thuốc lá vào chậu sen đá mà mẹ con tôi chăm chút bao lâu nay. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cái lỗ cháy to cỡ nào.
Còn ở một góc khác, tóc con gái tôi vẫn bị Tiểu Hổ túm chặt không buông. Con bé chịu không nổi đau, òa khóc, nhưng chẳng ai quan tâm.
Thấy không ai để ý, Tiểu Hổ càng quá đáng hơn. Thằng bé lục hết vỏ trái cây, rác trong thùng, đặt lên đầu con gái tôi. Rồi nhìn con bé đầu đầy rác, nó cười khoái chí, vỗ tay rần rần.
Tôi tức đến phát run.
Xem thường tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng bắt nạt con gái tôi?
Tối nay, cả nhà họ đừng mong sống yên!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận