Cài đặt tùy chỉnh
Thoát khỏi vũng lầy
Chương 4
Ngày cập nhật : 28-12-20247
Tôi quyết định nghỉ việc, sau sự cố vừa rồi, cảm thấy tốt hơn là ở nhà chăm sóc con gái.
Bạn thân của tôi trước đây từng muốn cùng khởi nghiệp, giờ kế hoạch đó cũng đã được triển khai.
Dạo này, tôi còn lén chồng mang quà sang nhà anh cả.
Toàn là nhân sâm, nhung hươu, những thứ bổ dưỡng đắt tiền.
Lý do tôi nói là để bồi tội vì lần trước khiến cả nhà họ nhập viện do ăn hải sản kèm cam.
Không ngoài dự đoán, Tiểu Hổ lại nhập viện. Nghe nói ở trường mẫu giáo, thằng bé thường xuyên chảy máu cam. Đi khám thì phát hiện bị dậy thì sớm, kèm theo một số vấn đề do bổ sung dinh dưỡng quá đà.
Mẹ chồng lại gọi điện cho tôi, tôi thẳng tay chặn số.
Dù tốn chút tiền, nhưng tâm trạng tôi rất thoải mái.
Tính tôi là vậy, thù dai. Ai khiến con gái tôi khó chịu, thì đứa cháu đích tôn của họ cũng đừng mong được yên.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, gần hai tháng nay mẹ chồng và nhà anh cả không liên lạc gì với chúng tôi.
Một hôm, tôi vô tình nghe mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi. Giọng bà từ đầu dây bên kia vang lên the thé:
"Thiên Thành à, phí bảo hiểm năm nay sao chưa gửi qua? Không phải chỉ vì cái chậu tắm của con bé đó mà mày làm ầm lên đấy chứ? Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà mày thù lâu thế à? Giờ vì cái đứa con gái đó mà mày định không hiếu thuận với mẹ nữa sao? Mẹ nuôi mày để mày bất hiếu thế này à?"
Ban đầu, chồng tôi cố gắng giải thích rằng anh bận nên quên. Sau đó, anh im lặng, rồi thẳng tay cúp máy.
Lần này, tôi không còn thấy anh đau lòng nữa, chỉ có sự mệt mỏi và phẫn nộ.
Tôi biết, cuối cùng anh đã thực sự cắt đứt được mối dây dưa này.
Vài ngày sau, tôi nhận được yêu cầu kết bạn trên WeChat. Nhìn kỹ thì là chị dâu, tôi không rõ chị ta muốn gì.
Sau khi đồng ý, chị ta gửi ngay ba biểu tượng cười kèm theo tin nhắn:
"Tiểu Hổ sắp đến sinh nhật rồi."
Mấy năm trước, họ từng liên hệ với chúng tôi, gửi cho Tiểu Hương một con gấu bông làm quà sinh nhật. Vậy nên tôi cũng giữ phép lịch sự, mỗi năm đều mua quà sinh nhật cho Tiểu Hổ, thường là đồ chơi hoặc quần áo. Tôi đáp:
"Ừ, năm nay mua cho Tiểu Hổ một chiếc áo lông vũ mới nhé?"
Chị ta lập tức từ chối, rồi gửi cho tôi một bức ảnh chụp mặt dây chuyền vàng nạm ngọc:
"Áo lông vũ thì không cần, nhà tôi có nhiều rồi. Hôm nay đi dạo trung tâm thương mại, thấy cái này rất hợp. Tiểu Hổ cũng nói rất thích, hay năm nay em tặng cái này đi?"
Tôi cau mày hỏi:
"Cái này bao nhiêu?"
"Không đắt đâu, chỉ tám vạn tệ thôi."
Tôi đảo mắt, nói "không có tiền" rồi chặn chị ta.
Tối về, tôi kể lại chuyện này với chồng. Anh cũng tức, bảo tôi đừng bận tâm.
Nhưng hôm sau, con gái tôi khóc chạy về nhà, nói rằng chiếc dây chuyền bình an của con đã bị anh họ giật mất ở trường.
Tôi vạch cổ con bé ra xem, quả nhiên chiếc dây chuyền đã biến mất, chỉ còn lại vết đỏ hằn sâu do bị giật mạnh, trông vô cùng xót xa.
Chiếc dây chuyền đó là quà cảm ơn từ vợ một khách hàng lớn mà chồng tôi giúp tiết kiệm được hơn mười vạn tệ. Họ nói rằng dây chuyền đã được đưa đến chùa để khai quang, có thể bảo vệ bình an, nên tôi mới để Tiểu Hương đeo.
Viên ngọc trên dây mịn và trong, gần đạt đến loại "cao băng". Dù nhỏ nhưng giá thị trường cũng gần năm vạn tệ.
Bảo sao chị dâu đột nhiên đòi tôi mua dây chuyền vàng nạm ngọc. Hóa ra là thấy con tôi đeo dây chuyền đẹp mà ghen tị.
Lần này, chồng tôi đến thẳng nhà anh cả đòi lại. Anh trở về tay không, khóe miệng còn rướm máu.
Tôi hoảng hốt:
"Anh đánh nhau với họ à?"
"Ừ."
Chồng tôi vẫn còn bực, đưa thẻ ngân hàng cho tôi:
"Mua cho Tiểu Hương cái khác tốt hơn đi…"
Tôi tức giận nói:
"Họ đánh anh, thế là xong? Đồ cũng để họ lấy luôn à?"
8
"Anh đã cắt đứt quan hệ với mẹ anh rồi."
Câu nói này đồng nghĩa với việc từ nay, chúng tôi chỉ cần chuyển khoản tiền cấp dưỡng hàng tháng theo quy định pháp luật, không cần phải đóng bảo hiểm đắt đỏ hàng năm cho bà hay mua quà cáp vào các dịp lễ.
Nghĩ kỹ lại, nhân chuyện này mà chấm dứt hoàn toàn quan hệ cũng không phải là điều xấu.
Tiểu Hổ lớn hơn Tiểu Hương một tuổi, sắp đến tuổi vào tiểu học. Khu vực trường học của nhà họ không cùng khu với nhà tôi. Chỉ cần sau này không còn qua lại gì, để gia đình tôi được sống yên ổn, như vậy là đủ.
Cứ thế, nửa năm trôi qua bình yên. Tôi cứ nghĩ mối quan hệ với nhà chồng sẽ giống như với nhà mẹ đẻ tôi, sau vụ việc lần đó sẽ chẳng bao giờ còn gì để nói với nhau nữa.
Không ngờ hôm nay về nhà, tôi thấy cả gia đình họ đang đứng chỉnh tề trước cửa nhà tôi.
Tôi và chồng đều sững người khi thấy cảnh tượng đó. Dẫn đầu là mẹ chồng và anh cả, gương mặt họ tràn ngập nụ cười, chẳng hề giống những người từng gây gổ căng thẳng trước đây.
"Trước đây là chúng tôi sai. Người trong nhà với nhau phải hòa thuận. Lần này chúng tôi đến để trả lại miếng ngọc cho Tiểu Hương, cũng tiện xin lỗi hai người."
Tôi và chồng nhìn nhau đầy nghi hoặc. Miếng ngọc họ đã giữ lâu như vậy, giờ lại đột nhiên mang đến trả. Cảm giác như có điều gì đó không ổn, giống kiểu “chồn đến chúc Tết gà” vậy.
Chồng tôi lập tức từ chối, nhưng họ cứ lì lợm chen vào nhà. Mẹ chồng không đợi chúng tôi lên tiếng đã bắt đầu bận rộn nấu ăn, bảo rằng cả nhà cùng ngồi xuống ăn một bữa, nói hết mọi chuyện cho rõ ràng.
Chị dâu kéo tôi và con gái xuống dưới tản bộ. Khi quay về, tôi thấy chồng cũng vừa cùng anh cả từ bên ngoài bước vào.
"Anh đi đâu với anh cả vậy?"
"Anh ấy cứ nằng nặc đòi kéo anh xuống mua nước."
Cả bữa ăn, tôi chẳng thể tập trung nổi. Lúc nào cũng cảm giác nhà họ đang giấu diếm chuyện gì, nhưng không tìm ra vấn đề.
Đợi đến khi họ ra về, tôi lục soát khắp nhà một lượt nhưng không thấy gì bất thường. Đồ đạc cũng không mất mát thứ gì.
Thế là chuyện này cũng qua đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận