Cài đặt tùy chỉnh
Thoát khỏi vũng lầy
Chương 6
Ngày cập nhật : 28-12-202411
Chồng tôi theo lời khuyên của luật sư đã thử đến thương lượng với anh cả, nhưng kết quả không ngoài dự đoán: thất bại hoàn toàn. Thậm chí, anh còn bị mẹ chồng mắng chửi thậm tệ.
Về phần mình, tôi mang sổ đỏ và hộ khẩu đến thẳng trường tiểu học mà Tiểu Hổ đang học, trực tiếp gặp hiệu trưởng để trình bày sự việc.
Hiệu trưởng nghe xong cũng rất kinh ngạc, vì trường luôn kiểm tra nghiêm ngặt đối với những trường hợp "chuyển khẩu đến ở cùng". Trước khi nhập học, họ đều tiến hành đến tận nhà để xác minh xem đứa trẻ có thực sự sống ở địa chỉ đó hay không.
Lúc này tôi mới hiểu, tại sao trước đây nhà họ lại đột nhiên đến nhà tôi ăn cơm và trả lại miếng ngọc bình an. Hóa ra trả ngọc chỉ là cái cớ, việc chính là dùng bữa để tôi và chồng rời khỏi nhà, còn mẹ chồng ở lại tiếp đón giáo viên đến thăm nhà.
Dù Tiểu Hổ đã nhập học và hồ sơ học tập đã được lập, trường không có quyền trực tiếp đuổi học, nhưng việc lừa dối trong buổi thăm nhà là hành vi nghiêm trọng. Hiệu trưởng quyết định tạm đình chỉ học của Tiểu Hổ một tuần.
Hiệu trưởng tỏ ra thông cảm với tình huống của tôi nhưng nói thêm rằng tôi phải tự mình giải quyết chuyện này với gia đình anh cả, vì trẻ con là vô tội.
Dù vậy, tôi đã rất hài lòng với kết quả này.
Gia đình anh cả, vốn hôm trước còn hống hách, hôm sau đã chủ động tìm đến nhà tôi để thương lượng.
Chị dâu tỏ ra tức tối, như thể chính chị ta mới là người bị hại:
"Rốt cuộc các người muốn gì? Giờ Tiểu Hổ bị đình chỉ học rồi, các người vừa lòng chưa?"
"Tất nhiên là chưa."
Tôi rót một ly nước cho mình, ung dung đáp:
"Con trai chị chiếm suất học của nhà tôi, vậy con gái tôi biết làm sao? Hoặc là chị lo liệu chỗ học cho con tôi, hoặc chúng ta ra tòa."
"Yên tâm, đừng tưởng kiện tụng kéo dài là tôi bó tay. Tôi nói trước, chỉ cần con gái tôi không đi học được một ngày, thì con trai các người cũng đừng mong yên ổn đến trường. Tôi nói được, làm được."
"Cô dám à!"
Anh cả trừng mắt, đập bàn đứng dậy.
Tôi và chồng chẳng thèm bận tâm. Nhà lắp camera đầy đủ, nếu anh ta dám động tay động chân, ngày mai chắc chắn sẽ phải ngồi tù.
Mẹ chồng lại giở trò ăn vạ cũ, vừa khóc lóc kể khổ, vừa chửi chồng tôi bất hiếu.
Nhưng lần này, để bà thất vọng rồi. Chồng tôi không còn nhượng bộ như trước mà tỏ ra vô cùng kiên quyết.
Thấy chúng tôi đã quyết tâm làm lớn chuyện, anh cả không dám lấy con mình ra để đánh cược, nên chủ động thương lượng:
"Thôi, một năm chúng tôi trả hai vạn, coi như mua lại suất học. Thế được chưa?"
Giọng điệu như thể đang ban ơn khiến tôi bật cười:
"Tôi trả anh ba vạn, anh đi hỏi các nhà khác trong khu xem có ai bán suất học cho con gái tôi không?"
"Ngôi nhà này mấy triệu tệ, mua vì suất học mà anh trả có hai vạn? Ít nhất là mười vạn một năm."
"Mười vạn?! Cô ăn cướp à?!"
Sau vài lần thương lượng căng thẳng, cuối cùng chúng tôi đồng ý để nhà anh cả trả tám vạn mỗi năm để Tiểu Hổ tiếp tục dùng suất học này.
Sau khi ký hợp đồng, chồng tôi lo lắng hỏi:
"Tại sao em lại chọn lấy tiền? Chúng ta mua căn nhà này vất vả như vậy là để Tiểu Hương được hưởng giáo dục tốt. Giờ lấy tiền mà con bé không đi học được, thì có ý nghĩa gì?"
Tôi cười, đưa điện thoại cho anh xem. Trên màn hình là thông báo trúng tuyển vào trường quốc tế của Tiểu Hương.
"Nếu chưa nhận được kết quả này, em cũng không dám kiên quyết đòi tiền như vậy."
"Nhắc mới nhớ, chúng ta còn phải cảm ơn 'tài trợ thân tình' của nhà anh cả chứ nhỉ! Giờ thì học phí mười vạn mỗi năm, nhà mình chỉ cần chi hai vạn thôi, ha ha ha!"
12
Con gái tôi cuối cùng cũng nhập học tại trường quốc tế thành công. Nghe tin này, gia đình anh cả còn kéo đến nhà gây náo loạn một trận.
Nghe nói năm sau, họ cũng tìm cách chạy chọt để đưa Tiểu Hổ vào trường này, nhưng ngay từ vòng kiểm tra lý lịch gia đình đã bị loại.
Cuối cùng, họ chỉ còn cách tiếp tục trả khoản phí tương đương học phí trường quốc tế để giữ suất học ở trường công cho Tiểu Hổ, đồng thời vẫn phải tự lo học phí cho con trai mình ở nơi khác. Nghĩ lại thấy thật hả hê.
Đến khi Tiểu Hổ vào cấp 2, vì không có lựa chọn nào tốt hơn, họ đành tiếp tục sử dụng suất học từ nhà tôi để học cấp 2 và cấp 3 ở gần.
Nhưng trường học dù tốt đến đâu, thầy cô cũng không thể học thay học sinh. Tiểu Hổ vốn dĩ tính cách nghịch ngợm, bước vào tuổi dậy thì lại càng khó dạy bảo.
Kết quả thi đại học của thằng bé không đủ điểm vào bất kỳ trường đại học công lập nào, thậm chí cả những trường tư bậc thấp nhất.
Gia đình anh cả không chấp nhận nổi sự thật này, cho rằng chắc chắn là lỗi của trường học. Họ bỏ ra một số tiền lớn để Tiểu Hổ vào một trường tư thục dân lập học lại.
Nhưng trường dân lập quản lý lỏng lẻo, học sinh mang điện thoại, yêu đương công khai thì không hiếm.
Tiểu Hổ nhanh chóng yêu một cô bạn cùng lớp. Nghe nói gia đình cô gái đó sau đó cầm cả giấy khám thai đến nhà họ làm ầm lên.
Chuyện sau đó họ giải quyết thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết có lẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Tiểu Hổ sau đó học tại một trường cao đẳng dân lập ở tỉnh xa.
Nhưng những chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Con gái tôi năm nay thi đại học rất thuận lợi. Nhờ học tại trường quốc tế từ nhỏ, con bé đã trúng tuyển vào một trường đại học liên kết quốc tế thuộc nhóm 211 danh tiếng trong nước.
Công việc kinh doanh của tôi và bạn thân cũng dần đi vào ổn định. Sau khi tốt nghiệp, con gái tôi ở lại thành phố lớn để làm việc và sinh sống.
Chúng tôi bán căn nhà trong khu học, cùng chuyển đến thành phố nơi con gái làm việc. Tại đây, chúng tôi mua một căn nhà lớn hơn, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận