Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình yêu như đã lạc lối.

Chương 6

Ngày cập nhật : 30-12-2024

Tôn Thế Đồng cúi đầu, dáng vẻ thất thần, nước mắt rơi xuống sàn.
"Anh sẽ thuyết phục mẹ. Anh chỉ cần em, không cần đứa bé." Tôi bật cười, giọng khô khốc:
"Tôn Thế Đồng, là tôi không cần anh nữa." Tờ thỏa thuận ly hôn cuối cùng được mẹ chồng đưa tới, cùng rất nhiều đồ đạc khác. Tất cả đều bị mẹ tôi thẳng tay ném ra ngoài. Mẹ chồng đứng ngoài cửa, khóc nức nở:
"Nhà tôi có lỗi với Tiếu Tiếu, cũng có lỗi với Lỗi Lỗi. Tôi biết các người khinh tôi, nhưng tôi cũng hết cách rồi." Tôi ngồi trên sofa, im lặng nhìn mọi thứ như một người ngoài cuộc. Bà kể, bà phải dỗ dành, ép buộc mãi Tôn Thế Đồng mới chịu ký:
"Nhưng chuyện ra đi tay trắng là chính nó tự đề nghị. Tiếu Tiếu, nó vẫn không quên được con. Tất cả là tại tôi ép, tôi có tội." Tôi không còn muốn nghĩ về cảm xúc của anh ta nữa.
Có gì mà không quên được chứ? Khi anh ta viện cớ chạy bộ để lén lút gặp Trầm Nguyệt Dung.
Khi anh ta cùng người khác bình phẩm về cơ thể tôi lúc mang thai.
Khi ấy, anh ta đã đặt tôi ở đâu? Một tháng sau, mẹ tôi đặt vé máy bay và bảo em trai đưa tôi đi:
"Ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Cần gì cứ bảo thằng Lỗi mua cho." Thực ra, tôi định nói rằng mình đã ổn, tâm trạng thậm chí còn nhẹ nhõm hơn những gì tôi tưởng.
Nhưng nhìn khuôn mặt em trai đầy khổ sở, tôi không thể từ chối. Chuyến đi Vân Nam thực sự giúp tôi thư thái hơn, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy em trai lặng lẽ mở trang cá nhân của Trầm Nguyệt Dung.
Đường kẻ ngang màu xám, tựa vết cắt lạnh lùng chia đôi một mối quan hệ, đồng thời hằn sâu vào lòng nó, để lại những vết đau âm ỉ chẳng thể lành. Tôi vỗ nhẹ vai nó, đưa một lon bia và nói:
"Đừng tự dằn vặt mình vì sai lầm của người khác. Sự tốt đẹp của em rồi sẽ được người xứng đáng nhìn thấy." Nó thở dài, giọng uể oải:
"Chị này, trẻ con đáng sợ đến thế sao? Còn thằng chó Tôn Thế Đồng nghĩ cái gì vậy chứ?" Tôi đã từng tự hỏi mình câu đó, tìm kiếm lời giải trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra:
"Vấn đề không nằm ở đứa trẻ, cũng chẳng phải hôn nhân. Sai lầm là ở con người."
"Dù là bốc đồng hay có tính toán, cái sai chỉ đến từ một phía thôi." Tôi học cách buông bỏ. Gửi gắm sai người, trên đời này chẳng phải chuyện hiếm.. Sau chuyến đi, tôi nghe tin Tôn Thế Đồng và Trầm Nguyệt Dung đều nghỉ việc.
Thoạt nghe như tự nguyện, nhưng thực tế là không chịu nổi những lời bàn tán và áp lực dư luận, cả hai đã bị sa thải. Không có gì phải tranh chấp về tài sản, tôi và Tôn Thế Đồng hẹn nhau đi lấy giấy ly hôn. Khi đến nơi, Trầm Nguyệt Dung cũng bước xuống xe cùng anh ta.
Cô ta ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy tự mãn của kẻ chiến thắng, tay khoác lấy Tôn Thế Đồng. Nhưng anh ta nhanh chóng gạt tay cô ta ra, không nói lời nào mà bước thẳng vào trong.
Cô ta lập tức chạy theo, chặn tôi lại:
"Chị Tiếu Tiếu, ly hôn thế này không ổn chút nào." Tôn Thế Đồng quay đầu, giọng khó chịu:
"Em lên xe đợi anh đi." Cô ta không chịu, xoa xoa bụng, giọng chua chát:
"Anh giờ còn không có việc làm, tay trắng thì lấy gì sống? Mà chị thì có một mình, chẳng có mấy chi tiêu. Bọn em sắp tới cái gì cũng cần tiền." Tôi cười nhạt, gật đầu:
"Xe, nhà, tiền tiết kiệm, mấy năm qua chúng tôi kiếm được không ít thật." Cô ta nhìn tôi, cố hạ giọng:
"Tôn Thế Đồng đã vất vả như vậy, chị cũng không nỡ để anh ấy trắng tay rời đi, đúng không?" Tôi bật cười:
"Liên quan gì đến tôi chứ? Từ giờ anh ta có khổ hay không là chuyện của hai người rồi." Cô ta tức nghẹn lời, định lao đến nhưng tôi đã khéo léo tránh sang bên. Sau khi cầm trên tay giấy ly hôn, Tôn Thế Đồng đứng nhìn con dấu đỏ chói, ngón tay run rẩy vuốt ve. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi đầy hối tiếc:
"Tiếu Tiếu, sao chúng ta lại ra nông nỗi này?" Tôi dừng bước:
"Hôm đó, tôi đã cho anh cơ hội."
"Tôi không thích canh gà, nhưng vẫn nấu mấy tiếng, hy vọng anh sẽ ở nhà."
"Nhưng anh không chờ nổi, nhất định phải ra ngoài. Đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh." Sau kỳ nghỉ phép, tôi quay lại với công việc. Cuộc sống nhanh chóng trở về nhịp điệu quen thuộc. Những lúc rảnh rỗi, tôi dành thời gian giao lưu với bạn bè, gặp gỡ thêm nhiều người mới. Có một cô gái trẻ từng vài lần bắt gặp em trai tôi mang đồ đến, sau đó đỏ mặt hỏi thăm tôi về nó.
Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi vui vẻ kể rằng em trai dạo này đào hoa lắm. Cô gái ấy để lại ấn tượng rất tốt: tính cách cởi mở, dịu dàng. Hai người hẹn hò thường xuyên, và tôi thấy em trai mình ngày một vui vẻ hơn, cũng phấn chấn hơn. Cắt đứt hoàn toàn liên lạc, Tôn Thế Đồng như biến mất khỏi thế giới của tôi. Vài tháng sau, trong một bữa cơm gia đình, mẹ tôi đột nhiên nhắc đến tên Tôn Thế Đồng:
"Ông Trương ở siêu thị bảo gặp nó, một mình mua cả đống mì gói."
"Tò mò hỏi thêm thì nghe nói nó đang thuê nhà ở riêng. Còn cô kia thì ở nhà bố mẹ nó, bụng to vượt mặt, nhưng Tôn Thế Đồng nhất quyết không chịu đăng ký kết hôn." Em trai tôi lập tức đặt đũa xuống, mặt lạnh tanh đứng dậy:
"Con no rồi."
Nó đẩy cửa bước ra ngoài mà không nói thêm một lời. Mẹ tôi liếc nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
"Cái thằng không có lương tâm ấy đã tìm con chưa?" Tôi nhớ lại lần gần đây nhất Tôn Thế Đồng đến tìm tôi, cách đây khoảng một tuần.
Hôm đó, tan làm, tôi thấy anh ta đứng đợi dưới tòa nhà công ty.
Ra khỏi cửa, tôi lập tức nhận ra anh ta, nhưng phớt lờ. Anh ta cứ lẽo đẽo theo sau, cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, đành dừng lại. Giọng anh ta rụt rè vang lên từ phía sau:
"Vợ ơi…" Tôi lạnh lùng đáp:
"Chúng ta ly hôn rồi, Tôn Thế Đồng." Anh ta bước lại gần, dáng vẻ tiều tụy, bóng trên mặt đất cũng nhỏ hơn trước.
Anh ta lấy từ balo ra một cuốn album lớn:
"Giữ cái này làm kỷ niệm đi."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815