Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thử lòng thân tình

Chương 1

Ngày cập nhật : 31-12-2024

Lúc nhận được thông báo tủy xương của tôi hoàn toàn phù hợp, cũng là lúc tôi vừa biết mình đã mang thai. Thầy hướng dẫn nhìn tôi với vẻ mặt nặng nề, kéo tôi ra một góc rồi nói rằng, nếu tôi muốn hiến tủy cho chị gái Ôn Thư Ý, rất có khả năng phải bỏ đi đứa bé. Thầy khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ và trao đổi với chồng cho rõ ràng. Tôi thực sự do dự. Để có được đứa trẻ này, tôi đã uống không biết bao nhiêu loại thuốc bắc, chuẩn bị trong suốt một thời gian dài. Hơn nữa, khi chồng tôi biết tin tôi mang thai, anh ấy vui sướng đến mức muốn công bố với cả thế giới rằng mình sắp làm cha. Nếu phải bỏ đứa bé, tôi làm sao có thể nhẫn tâm? Nhưng Ôn Thư Ý mới chỉ 29 tuổi. Chị ấy khác tôi. Chị ấy là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của bố mẹ, được nuôi nấng, chiều chuộng từ nhỏ. Nếu chị ấy gặp chuyện gì bất trắc, bố mẹ tôi cũng khó lòng sống nổi. Sau cả một buổi chiều trăn trở, tôi quyết định tan làm sẽ về nhà một chuyến. Khi tôi trở về, họ đang quây quần vui vẻ bên bàn ăn tối. Ngoài gia đình của chị tôi Ôn Thư Ý, còn có em trai Ôn Thư Hằng và bạn gái của cậu ta. Bầu không khí rất sôi động, mọi người cụng ly cười nói, hiển nhiên là đang ăn mừng một chuyện gì đó. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã làm phá vỡ khung cảnh ấm áp ấy. Cả phòng ăn lặng ngắt như tờ, nụ cười của mọi người cũng dần tắt, tất cả đều bối rối đặt ly xuống. Chỉ có mẹ tôi gượng gạo cười hai tiếng, giả vờ thân thiết kéo tôi vào bàn: "Cứ tưởng con bận nên không gọi, ai ngờ con lại có lộc ăn. Nào, ngồi xuống ăn cùng đi." Nhưng bà không biết rằng, dù lời nói có thân mật đến đâu, cũng không thể che giấu được sự khách sáo và xa cách trong hành động của mình. Bất chợt, tôi lại muốn trêu chọc họ một chút. Khác với thái độ thường ngày, tôi nhẹ nhàng quay người, nắm lấy bàn tay bà đang giả vờ đỡ cánh tay tôi: "Mẹ, con bệnh rồi." Tay mẹ tôi khựng lại, nhưng bà không rút ra, chỉ để mặc tôi nắm lấy. "... Ờ... bệnh thì ăn nhiều vào, ăn no rồi bệnh gì cũng khỏi." Bà qua loa đáp lời, thậm chí còn chẳng hỏi tôi bệnh gì, rồi vội vàng mượn cớ kéo ghế để rút tay ra. Ôn Thư Hằng nhíu mày: "Ôn Tư Nam, chị về đây chỉ để kiếm chuyện đúng không? Lần nào nhà có chuyện vui chị cũng làm mất hứng."
  "Hôm nay chị cả vừa nhận được suất biểu diễn lưu diễn quốc tế, đừng nói với em là chị không cố ý nhé."
Tôi phớt lờ cậu ta, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mẹ vừa kéo ra. "… Con bị ung thư máu." Ôn Thư Hằng lập tức im lặng. Mẹ tôi đang đưa đũa cho tôi thì tay bỗng run lên, làm đôi đũa rơi xuống đất. Trong phòng ăn, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mẹ tôi đỏ hoe mắt, đứng bên cạnh bắt đầu lau nước mắt. Ở vị trí đầu bàn, bố tôi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng cất lời. "Chuyện này phải để gia đình nhà chồng con biết. Tiền chữa bệnh chắc chắn nhà họ lo được." Ông nói, đồng thời liếc tôi một cái đầy không hài lòng. "Gặp chuyện thì phải bình tĩnh, đừng hành động hấp tấp như vậy. Đừng để con chữa xong bệnh của mình rồi lại làm mẹ con tăng huyết áp mà ngã bệnh theo." Mẹ tôi lau mặt, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho tôi: "Bố con nói đúng, chuyện lớn đến đâu thì cũng phải ăn no rồi tính tiếp." Ôn Thư Ý cũng gắp thức ăn cho tôi, nở một nụ cười hồn nhiên như một cô bé vô lo: "Đúng đấy, em nghĩ nhiều quá mới dễ sinh bệnh. Ăn nhiều vào, cười nhiều lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi không hề động đũa. Ánh mắt tôi lướt qua từng người trong số họ. "Tôi về đây không phải để vay tiền chữa bệnh."
  "Tôi chỉ muốn hỏi, chị có thể hiến tủy cho tôi không?"
  Phòng ăn lại rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu, bố tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn. "Nói nhảm!" Ông cau mày, mặt đầy vẻ khó chịu: "Con không biết việc hiến tủy có rủi ro à?" Tôi cười khổ một tiếng: "Chấp nhận một rủi ro rất nhỏ để cứu mạng con mình, chẳng phải rất đáng sao?" Bố tôi cứng nhắc quay mặt sang chỗ khác, không đáp lại. "Chúng ta không thể để chị con mạo hiểm. Rủi ro dù chỉ một phần trăm xảy ra với Thư Ý, thì cũng là một trăm phần trăm đối với gia đình này." Câu trả lời của bố chẳng khiến tôi ngạc nhiên. Là đứa con thứ hai được gửi nuôi từ nhỏ, từ khi tôi sinh ra, bố đã không hoan nghênh sự có mặt của tôi. Và sau khi tôi trở lại, sự lạnh nhạt ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng may mắn là mẹ và chị gái đối xử với tôi vẫn được xem như còn chút tử tế. Tôi chuyển ánh mắt sang mẹ. Mẹ đã bắt đầu rơi nước mắt. Tôi nhìn bà với một tia hy vọng, nghĩ rằng có lẽ vì chuyện này mà khoảng cách xa lạ bấy lâu sẽ được xóa bỏ. Có lẽ bà sẽ vì tôi đang mắc bệnh mà ôm tôi một lần, như cách bà vẫn hay ôm chị gái. Nhưng mẹ lại vừa khóc vừa thốt ra những lời còn tàn nhẫn hơn: "Con à, sống chết là số phận. Dù không cam lòng, con cũng phải chấp nhận." Bà đưa tay ôm lấy ngực, giọng nói tràn đầy bi ai: "Con một mình mắc bệnh, sao lại muốn kéo chị con xuống nước? Nếu con bắt mẹ phải mất cả hai đứa con gái, mẹ làm sao mà sống nổi đây?" Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự bừng tỉnh. Điều mẹ sợ không phải là mất cả hai đứa con. Bà chỉ sợ mất đi chị gái mà thôi. Tôi hoàn toàn mất hứng thú. Ánh mắt tôi hướng về Ôn Thư Ý, người thực sự liên quan đến chuyện này.

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815