Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thử lòng thân tình

Chương 8

Ngày cập nhật : 31-12-2024

Những lời xé lòng của bà ấy khiến lượng người xem livestream tăng vọt thêm hàng chục nghìn. "Mẹ của cô ta đã quỳ xuống rồi, mà cô ta vẫn thờ ơ sao?" "Đúng thế, hiến tủy đâu có nguy hiểm gì, tại sao lại làm khó người thân như vậy?" "Những gì bà mẹ nói chắc chắn là thật. Bà ấy lo con gái sẽ hối hận sau này, nên mới sẵn sàng quỳ xuống để cứu cả hai đứa con." "Thật sự khiến người ta khóc ngất!" Thấy tôi vẫn không phản ứng, mẹ tôi lập tức quỳ xuống tiến tới, ôm chặt lấy chân tôi. "Nam Nam, nếu con trách mẹ vì chăm sóc chị con nhiều hơn, mẹ xin lỗi con, là lỗi của mẹ. Nhưng đừng trút giận lên chị con." "Chỉ cần con chịu cứu chị, mẹ có chết cũng không sao, chỉ mong hai chị em hòa thuận, để cả đời con không phải ân hận." Ôn Thư Hằng, người ban nãy còn nghênh ngang đứng ở bên, nhìn thấy mẹ quỳ đến mức này, cuối cùng cũng phải cúi mình mà quỳ xuống. Cậu ta quỳ rất thẳng. Tôi bật cười thành tiếng. "Sao thế? Lúc ở thang máy không phải còn muốn đánh tôi à, giờ làm gì vậy?" Lồng ngực của Ôn Thư Hằng phập phồng dữ dội, mặt đỏ bừng như gan heo. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, hận không thể xé tôi thành từng mảnh. Rồi đột ngột, cậu ta cúi đầu đập mạnh xuống sàn nhà. Tiếng "cốp" vang lên rõ ràng, đủ để biết cú đập đầu đó không hề nhẹ. Livestream lập tức bùng nổ những lời mắng chửi. "Cô bác sĩ này đúng là máu lạnh, muốn ép mẹ mình chết rồi lại làm em trai mình phát điên sao?" "Đã tìm ra thông tin, cô ta là bác sĩ ở bệnh viện XX. Chúng ta đi chặn cô ta lại!" "Ai gần thì đến trước, chúng tôi sẽ đến sau." Đồng nghiệp lo lắng kéo tay áo tôi, nhưng tôi chỉ nhìn cô ấy, ra hiệu rằng không cần hoảng. Mới chỉ có hơn mười nghìn người xem livestream, vẫn chưa đủ. Gia đình họ Ôn cũng nhận ra điều đó, vì vậy cuối cùng đến lượt Ôn Như Hải ra tay. Có vẻ cơn gout của ông ta tái phát, từng bước khập khiễng đi tới trước mặt tôi. Gương mặt già nua của ông đầy nước mắt, ánh mắt chứa chan tình phụ tử nhìn tôi. Ánh nhìn ấy khiến tôi nổi cả da gà. Đây là ánh mắt tôi chưa từng thấy. Ngay cả khi ông ta tiễn tôi đi xa, cũng không nhìn tôi với sự yêu thương như thế. Tôi xoa xoa cánh tay, cảm thấy ghê tởm, quay mặt đi. "Muốn quỳ thì quỳ nhanh lên. Những lời buồn nôn thì miễn nói." Ôn Như Hải nghẹn lời, miệng há ra nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Cuối cùng, ông ta quỳ mạnh xuống đất. Quả nhiên, livestream lập tức nổ tung. "Trời ơi, cú quỳ này nhìn mà đau lòng quá!" "Người cha này làm tôi khóc rồi. Mẹ nó, đừng để tôi gặp cô bác sĩ này, gặp tôi phải tát cho cô ta một bạt tai." "Huy động người tát con bác sĩ máu lạnh vô nhân tính này." Cơn phẫn nộ của đám đông bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lúc này, Ôn Thư Ý vừa khóc vừa lê bước từ giường bệnh xuống. Chị ta loạng choạng lao đến bên mẹ tôi. "Mẹ, đừng cầu xin em ấy nữa. Mẹ, dù con có chết cũng không muốn nhìn mẹ phải hạ mình như thế này." Chị ta khóc nức nở đến xé ruột gan. "Mẹ, con xin mẹ, con xin mẹ đứng lên. Mẹ, con đau lòng, con thật sự đau lòng vì mẹ!" Chị ta kéo không nổi mẹ, lại chạy đến kéo Ôn Như Hải và Ôn Thư Hằng. Nhưng không ai nhúc nhích, thế là cả nhà họ Ôn quỳ ngối trên sàn, ôm lấy nhau mà khóc rống lên. "Hiến tủy thì có gì ghê gớm? Lấy máu của tôi đi!" "Hiến ở đâu? Cũng kiểm tra tôi đi!" "Đội tát đầu tiên đã tới bệnh viện!!!" "Mẹ kiếp, hôm nay phải làm cho cô bác sĩ này đẹp mặt!" Số người xem livestream đạt mức kỷ lục. Cửa phòng bệnh cũng đông nghẹt người, ngay cả lãnh đạo bệnh viện cũng phải có mặt. Mẹ tôi dần dừng khóc, kéo tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin chiến thắng. "Nam Nam, người nhà nào mà không có lúc bất đồng. Con nghe lời mẹ đi, mẹ đã nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện rồi, họ sẽ không làm khó con đâu." "Con cứ yên tâm mà hiến tủy. Mẹ đã bảo bố con rồi, mấy lời đoạn tuyệt quan hệ kia ông ấy sẽ rút lại." Bà vừa nói vừa nhìn tôi thật sâu. "Đều là máu mủ của mẹ, mẹ thương đứa nào chẳng như nhau. Nam Nam, sau khi con hiến xong, mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon để bồi bổ." Tôi cũng lặng lẽ quan sát mẹ mình thật kỹ. Với đôi mắt, đôi mày giống hệt tôi, lòng bàn tay mềm mại và ánh mắt đầy "tình thương". Đã từng có lúc, đó là những điều mà tôi khát khao ngay cả trong giấc mơ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Tôi lạnh lùng gạt tay mẹ ra, rồi ra hiệu về phía cửa. Vị trí trước cửa lập tức được nhường lại, thầy hướng dẫn và lãnh đạo bệnh viện bước vào phòng bệnh. "Lãnh đạo đến rồi, lãnh đạo đến rồi! Mau sa thải con người máu lạnh này đi!" "Sa thải! Sa thải! Sa thải!" Phòng livestream tràn ngập những lời kêu gọi sa thải. Mẹ tôi giả bộ khúm núm cúi đầu trước lãnh đạo. "Lãnh đạo, tôi xin ông, đừng sa thải con gái tôi. Nó sẽ hiến, tôi đã khuyên nó rồi, nó đồng ý hiến!" Đồng nghiệp của tôi bật cười vì không thể tin nổi hành động của bà ta. Ngay cả trên gương mặt nghiêm nghị của thầy hướng dẫn cũng thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Tôi nhún vai với thầy một cái, sau đó cầm điện thoại lên. "Ai nói tôi sẽ hiến?"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815