Cài đặt tùy chỉnh
Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm
Chương 1
Ngày cập nhật : 31-12-2024Trước khi rời đi, tôi muốn gặp cha mẹ ruột của mình một lần.
Theo lời Hoa Hỉ Nhĩ kể, họ là một cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ, vô trách nhiệm, sớm bỏ rơi cô để đi tận hưởng cuộc sống xa hoa, để lại cô một mình trong cô nhi viện chịu đủ mọi khổ sở.
Tôi là kiểu người không thấy quan tài không rơi lệ, bèn nhờ người đi tìm tung tích của họ.
Khi Hoa Hỉ Nhĩ biết chuyện, cô ấy đã ném vỡ điện thoại của tôi.
Cô ấy vừa khóc vừa trách móc, nước mắt rơi không ngừng, mũi đỏ bừng lên: "Chị muốn tìm lại những người từng hành hạ tôi sao? Chị cố ý làm tôi ghê tởm đúng không? Sao chị có thể ích kỷ đến mức này?"
Tôi muốn phản bác, nhưng cơn đau nhói từ lồng ngực khiến tôi không còn sức, chỉ có thể cười khổ.
Cô ấy đã được đoàn tụ với người thân, tôi cũng chỉ muốn gặp cha mẹ ruột của mình thôi mà.
Tôi sắp đi rồi, chẳng lẽ ngay cả một lần gặp mặt cuối cũng không được sao?
Tôi cố gắng nâng mí mắt, nhìn cô ấy: "Mọi thứ của tôi đều đã trả lại cho em. Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi."
Chưa dứt lời, cô ấy đã giáng một cái tát mạnh vào mặt tôi.
"Không biết xấu hổ! Chị dựa vào đâu mà dám đưa ra yêu cầu với tôi? Chị làm thiên kim tiểu thư nhà họ Hoa suốt hai mươi ba năm. Vì chị, tôi phải chịu khổ, bị người ta ức hiếp. Vì chị! Tôi mất đi tình yêu của cha mẹ suốt hai mươi ba năm! Những thứ đó vốn dĩ là của tôi, chị trả lại là chuyện đương nhiên. Chị nợ tôi, cả đời này cũng không trả nổi!"
Cái tát đó làm đầu óc tôi ong ong, nghe không rõ cô ấy đang nói gì, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần.
Tôi có phải sắp chết rồi không?
Khi tôi mở mắt lần nữa, kim giờ trên đồng hồ treo tường đã quay trọn hai vòng.
Hoa Hỉ Nhĩ rời đi, bên cạnh giường tôi có một người đang ngồi.
Hương thơm hoa quế quen thuộc, đó là mùi của mẹ.
Là mẹ.
Từ ngày Hoa Hỉ Nhĩ quay về, tôi đã rất lâu không gặp bà.
Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn rõ nét mặt của mẹ.
Sự thờ ơ xen lẫn thất vọng, cùng chút quan tâm dè dặt không dám biểu lộ.
Mẹ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, hỏi: "Hỉ Nhĩ đánh con rồi?"
Tôi không đáp.
Mẹ thở dài: "Cũng không trách con bé được, là con quá đáng. Sao con lại đi tìm hai kẻ cầm thú đó, không phải rõ ràng là cố ý kích thích con bé sao?"
Tôi nói: "Hỉ Nhĩ năm tuổi đã được cứu ra từ đống đổ nát sau động đất, sau đó mới bị đưa vào cô nhi viện, không phải bị bỏ rơi."
"Đó là suy nghĩ của con. Hỉ Nhĩ nói, chính mắt con bé nhìn thấy hai người đó bỏ lại mình, leo lên xe cứu hộ mà đi. Con bé đã đuổi theo rất xa nhưng họ không hề quay đầu lại. Trước đó, họ thường xuyên đánh đập, mắng mỏ con bé vì con bé không phải con trai. Trận động đất đó là cơ hội tuyệt vời để họ vứt bỏ con bé! Những người như vậy, con tìm họ làm gì?"
Tôi vuốt ve miếng ngọc trong tay, ánh mắt bướng bỉnh và cố chấp.
"Mẹ đến gặp con, cô ấy lại không vui đúng không?"
Biểu cảm của mẹ thoáng thay đổi, đôi mày nhíu lại: "Lần này thì không. Mẹ đến để đưa con tham dự lễ khai máy của con bé."
Gió thổi vù qua tai, tôi nhắm mắt lại: "Có thể không đi được không?"
Mẹ lập tức đáp: "Không được! Con có biết bao nhiêu fan, ai cũng biết con đã bỏ bao công sức cho bộ phim này. Nếu con không đến, họ sẽ nói Hỉ Nhĩ dùng tiền để giành vai của con."
Tôi chẳng còn sức phản kháng, bị mẹ đẩy lên xe lăn đưa đi.
Hiện trường rất đông, chín phần là fan của tôi.
Họ giơ cao những tấm bảng mang tên tôi, cầu chúc tôi sớm khỏe lại. Ai cũng khóc.
Tôi cũng muốn khóc. Tôi không muốn chết, không muốn mất đi họ, tôi muốn đóng thêm thật nhiều bộ phim nữa để họ được xem.
Mẹ cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai tôi:
"Con mau ho ra một ngụm máu, để mọi người tin rằng con thực sự bị bệnh."
"Nhanh lên, vừa rồi mẹ đưa cho con viên máu giả rồi đấy. Cắn ra là có máu."
Cơn đau bị kìm nén bỗng dâng trào, tôi cảm thấy trước mắt mình toàn là màu máu.
Cả hội trường đều sững sờ, mẹ thuận thế đưa tôi rời đi.
Như vậy, vừa có thể dập tắt tin đồn rằng tôi giả bệnh, vừa không làm lu mờ hào quang của Hoa Hỉ Nhĩ.
Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy mẹ lẩm bẩm, giọng đầy nghi hoặc:
"Viên máu giả này làm thật khéo, mùi còn giống máu thật ghê."
Miếng ngọc bị dính máu, tôi nhờ chị Mai quản lý của mình rửa sạch giúp.
Miếng ngọc này là thứ mà Hoa Hỉ Nhĩ đã lạnh lùng ném cho tôi vào ngày cô ấy quay về.
Trên đó khắc bốn chữ: Bình an hỉ lạc.
Ở góc dưới có một dòng chữ nhỏ ký tên: Mẹ. Ninh.
Cô ấy nói đây là món đồ rẻ tiền mà cha mẹ ruột tôi mua từ một sạp hàng vỉa hè.
Nhưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của hoa dành dành từ miếng ngọc, như thể nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng, đang tỉ mỉ mài giũa để tạo nên một món trang sức tinh xảo.
Chị Mai nắm chặt tay tôi, hốc mắt đỏ hoe.
"Nghe lời chị, chúng ta tiếp tục chữa trị, được không?"
Tôi nuốt vị tanh ngọt trong cổ họng, hỏi: "Bảy ngày đủ chưa? Em sợ mình chỉ còn lại bảy ngày thôi."
Chị ấy cố nuốt nước mắt, lắc đầu: "Không đủ, em phải đợi thêm. Em biết mà, chị chẳng có tài cán gì, nếu không gặp được một nghệ sĩ xuất sắc như em, chị làm sao có được danh hiệu quản lý vàng. Tìm người cũng không phải sở trường của chị, em phải sống thật lâu, để chị từ từ tìm họ, dẫn họ đến bên em."
"Không cần tốn sức nữa, người của chị tôi đã chặn lại hết rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên. Hách Uyên bước đến, chiếc áo khoác đen trên người anh dính vài dải ruy băng, có vẻ vừa từ buổi lễ khai máy trở về.
Chị Mai lập tức nổi giận: "Hách tiên sinh, anh thật là quá đáng! Tôi dùng tiền của mình thuê người làm việc, anh dựa vào đâu mà ngăn cản? Họ Hách anh quyền thế, không lẽ muốn chèn ép người khác đến mức này sao?"
Anh chẳng buồn để tâm đến chị ấy, ánh mắt lãnh đạm. Sau khi quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt anh dịu đi đôi phần.
"Em vẫn giữ phong độ diễn xuất tốt lắm, dù không ở trước ống kính."
Anh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài lướt qua gò má tôi, trong mắt anh ánh lên vẻ xúc động rõ rệt.
"Gầy đi nhiều rồi, em vất vả quá."
"Em nghỉ ngơi một năm đi, đợi Hỉ Nhĩ ổn định, anh sẽ giúp em trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Trong thời gian đó, em coi như nhận vai một bệnh nhân nan y, diễn cho tốt là được."
Tôi nhìn người đàn ông này người mà tôi đã quen biết từ nhỏ sống mũi bỗng cay xè.
Tôi thật sự yêu anh.
Anh luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại rất kiên cường, chưa bao giờ nhờ vả anh chuyện gì.
Nhưng lần này, tôi không thể không phá lệ.
"Anh Uyên, em muốn gặp cha mẹ ruột của mình."
Tôi không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt rơi, được anh lau khô bằng cả hai tay.
"Anh có thể giúp em tìm họ, nhưng em phải đồng ý với anh một điều."
Ánh mắt tôi dán vào anh. Anh ngừng lại vài giây, như thể đang đắn đo, rồi nói:
"Hỉ Nhĩ cũng muốn lấy anh. Bác sĩ tâm lý nói đây chỉ là cảm xúc bốc đồng nhất thời của cô ấy, là biểu hiện của tâm lý được mất. Gia đình em đã bàn bạc và quyết định chiều theo ý cô ấy, tổ chức một đám cưới. Sau này khi cô ấy bình thường lại, anh sẽ ly hôn và cưới em."
"Dù sao, đám cưới của anh và em cũng đã chuẩn bị gần xong, chỉ cần đổi tên cô dâu là được. Em luôn hiểu chuyện, sẽ không làm khó anh, đúng không?"
Tôi chớp mắt, cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ mơ hồ.
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ không giúp em tìm cha mẹ?"
Anh im lặng, coi như thừa nhận.
Tôi không khỏi thất vọng, muốn tỏ ra giận dỗi với anh.
Nhưng nghĩ đến việc mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi không muốn lãng phí nó vào những thứ hão huyền này.
Chi bằng dùng sức mạnh của anh để thực hiện giấc mơ cuối cùng của mình.
"Được, nhưng anh phải tìm họ trong bảy ngày."
Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi: "Anh biết em là tốt nhất mà."
Tôi cười khổ: "Dù sao, thứ này vốn thuộc về cô ấy. Trả hết nợ, chúng ta không còn gì vướng bận nữa."
Anh nhíu mày: "Những thứ của nhà họ Hoa anh không ý kiến, nhưng anh mãi mãi là của em. Người Hách Uyên muốn cưới, chỉ có Hoa Trúc Vi em mà thôi."
Câu này, tôi nghe từ khi học cấp hai đến giờ.
Trước đây tôi tin, nhưng giờ thì không nữa rồi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận