Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm

Chương 2

Ngày cập nhật : 31-12-2024

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sợ việc mở mắt đến vậy. Sợ rằng khi mở mắt ra, trước mặt sẽ là một màu đen kịt, không còn thấy gì nữa. Mãi đến khi tiếng kính vỡ vụn vang lên, tôi mới giật mình mở mắt. Cả nhà hỗn loạn suốt mười phút, cuối cùng tôi bị ép đưa xuống phòng khách. Mọi người đều có mặt, cả Hách Uyên cũng ở đó. Quản gia bước vào, báo cáo: "Đã điều tra rõ. Là fan của tiểu thư Hỉ Nhĩ làm. Bọn họ bị những tin đồn trên mạng mê hoặc, cho rằng đại tiểu thư ngoại tình nên đến để đòi công bằng." Quản gia là người nhìn tôi lớn lên, luôn thương yêu tôi. Ông liếc nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục: "Tôi còn tra được, những tin đồn này đều do tài khoản của tiểu thư Hỉ Nhĩ đăng lên." Trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoa Hỉ Nhĩ, mang theo sự dò xét. Cô ấy cắn chặt môi dưới. Cha lên tiếng: "Nhất định là kẻ xấu nào đó hack tài khoản của Hỉ Nhĩ rồi..." Hoa Hỉ Nhĩ ngắt lời, vẻ mặt kiêu ngạo: "Là con làm, là con đăng tin. Ai bảo fan của cô ta mắng con là kẻ thứ ba? Con chỉ ăn miếng trả miếng thôi!" Tôi không còn sức để tranh cãi với cô ấy, nhưng vẫn không kìm được nói một câu: "Họ nói không sai." Hoa Hỉ Nhĩ bật dậy, trừng mắt nhìn tôi: "Tôi là kẻ thứ ba? Nếu không phải cô chiếm lấy vị trí của tôi, người kết hôn với Hách Uyên vốn dĩ là tôi!" "Giữa Hoa gia và Hách gia, chưa bao giờ có hôn ước." Tôi nhắc nhở cô ấy. Cô ấy không thể phản bác, môi mím chặt, khuôn mặt đỏ bừng, rồi rất nhanh nước mắt bắt đầu rơi. Mẹ ôm lấy cô ấy, an ủi vài câu, sau đó quay lại nhìn tôi: "Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Nếu không nói như vậy, mọi người sẽ mắng Hỉ Nhĩ là kẻ thứ ba. Nhưng nếu là con ngoại tình trước, tình thế sẽ khác hẳn." Đúng vậy, nếu tôi ngoại tình, Hách Uyên chia tay tôi và cưới người khác sẽ trở thành kịch bản "điều đúng đắn phải làm". Ánh mắt của mẹ nhìn tôi chứa đựng chút thương hại, nhưng lời nói vẫn kiên định: "Trước mắt, tất cả phải lấy Hỉ Nhĩ làm trọng. Trúc Vi, chỉ có thể để con chịu thiệt một chút." Cha thở dài: "So với những thiệt thòi mà Hỉ Nhĩ từng chịu, chút ấm ức này của con chẳng đáng gì. Người khác cứ để họ mắng, dù sao có chúng ta bảo vệ con, con còn sợ bị đánh sao?" Tôi đột nhiên ho khan. Ho rất dữ dội. Khuôn mặt tái nhợt trở nên ửng đỏ, mang một vẻ bệnh tật kỳ lạ giống như sự "hồi quang phản chiếu" trước lúc chết. Hách Uyên nhìn tôi, đôi mày cau chặt hơn. Đúng lúc này, Hoa Hỉ Nhĩ chắn trước mặt tôi, cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo: "Giả bệnh đến nghiện rồi đúng không? Cô nghĩ chỉ cần ho hai tiếng, cả nhà sẽ chiều theo cô à? Để tôi cho cô biết thế nào mới là đau đớn thực sự!" Một làn gió nhẹ lướt qua, tôi lờ mờ nhìn thấy cô ấy kéo áo xuống, để lộ một mảng da lớn ở sau lưng. Trên đó là những vết sẹo chằng chịt đan xen. Mọi người đều kinh ngạc vây quanh cô ấy. Cô ấy khóc, chỉ tay về một hướng, nghẹn ngào: "Hai kẻ cầm thú đó suốt ngày bắt tôi làm việc, hễ không hài lòng là đánh mắng tôi. Lúc đó tôi mới năm tuổi! Mỗi ngày phải giặt quần áo, lau nhà, rửa rau bằng tay, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là bị quất roi vào lưng!" "Mẹ ruột của cô, mắng tôi là gái điếm! Bà ta nói tôi còn bẩn thỉu hơn một miếng giẻ lau! Còn cô thì sao? Lúc đó cô đang làm gì? Cô ở trong căn nhà thuộc về tôi, ăn những thứ của tôi, ngủ trên chiếc giường của tôi! Sống như một công chúa!" Tôi siết chặt miếng ngọc trong tay, nhìn cô ấy chằm chằm: "Đó chỉ là lời cô nói, không đủ làm chứng." "Đủ rồi, Trúc Vi!" Hách Uyên đứng dậy, cẩn thận giúp Hoa Hỉ Nhĩ chỉnh lại quần áo, lau nước mắt cho cô ấy. "Dù chuyện ngoại tình nghe không hay ho gì, nhưng đây là cách giải quyết nhanh nhất. Trúc Vi, lát nữa em đăng một tuyên bố thừa nhận lỗi lầm, chúc phúc cho bọn anh. Như vậy cũng có thể nhanh chóng dập tắt tranh cãi." Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo điều gì đó khó đoán, giống hệt khi anh dùng tin tức về cha mẹ tôi để uy hiếp tôi vài ngày trước. Tôi hiểu rồi. Thời gian của tôi không còn nhiều. Chỉ có thể gật đầu. Chị vừa khóc vừa đăng bài, miệng không ngừng chửi rủa Hách Uyên và cả gia đình tôi, câu nào cũng đầy tức giận. Sau đó, chị vùi đầu vào cuộc chiến với những bình luận ác ý tràn ngập như cơn sóng dữ. Tôi lặng lẽ mở tài khoản phụ của mình, chỉnh sửa một bài đăng được hẹn giờ công bố sau bảy ngày trên Weibo. Tôi đính kèm một đoạn ghi âm. Ban đầu viết rất nhiều, nhưng cuối cùng lại xóa hết, chỉ để lại một dòng ngắn gọn: "Gửi đến tất cả những người đã yêu mến tôi: Tôi yêu các bạn. Hẹn gặp lại ở kiếp sau." Lúc 4 giờ sáng, Hách Uyên nhất quyết muốn đưa tôi ra sân bay. "Ở ngoài có thể có paparazzi, anh sẽ không xuống xe, mọi người vào trong đi, chú ý an toàn." Chị Mai lạnh lùng liếc anh một cái, đỡ tôi xuống xe. Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh, những ký ức ngắn ngủi của kiếp này cùng anh chợt hiện lên trong đầu. Tôi hỏi anh: "Ở Trường Bạch Sơn tuyết đã rơi chưa?" Ánh mắt anh khẽ dao động, đôi môi mím lại. "Năm nay không đi được, đợi anh ly hôn với Hỉ Nhĩ, anh sẽ đưa em đi." Tôi mỉm cười: "Thật tiếc quá, năm năm anh cầu xin em đi mà em không chịu. Đến lúc em muốn đi, anh lại không muốn nữa." Hách Uyên, một người đàn ông bề ngoài lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong lại là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn cực đoan. Đôi khi anh giống một cô bé, cũng muốn ngắm tuyết rơi. Anh siết chặt tay lái, cúi đầu trầm tư. Tôi xoay người chuẩn bị xuống xe, nhưng tay anh bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. "Đừng như vậy, Trúc Vi. Thời gian của chúng ta còn dài, sau này vẫn còn nhiều cơ hội." "Đừng trách Hỉ Nhĩ. Sau lần này, khi em gặp cha mẹ ruột của mình, em sẽ hiểu cho cô ấy." Thấy tôi không nói gì, anh thở dài. "Hỉ Nhĩ khổ sở như vậy, đều là vì anh. Năm đó, nếu không phải tại anh nghịch ngợm, vô tình đổi nhầm hai tấm bảng tên, thì hai người đã không bị trao nhầm." Tôi cười khổ: "Đúng vậy, ngay cả anh cũng biết đó là lỗi của anh. Nhưng tất cả mọi người lại trách em." Anh từ từ buông tay tôi ra, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. "Không còn sớm nữa, em vào đi. Ba ngày sau anh sẽ đến đón em." Chị Mai cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay tôi. Tôi không đáp, cũng không quay đầu lại, từng bước, từng bước, đi xa khỏi anh hơn. Bay liền tám tiếng khiến toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Khi xuống máy bay, tôi không chịu nổi nữa, nôn ra máu trong nhà vệ sinh. Chị Mai lập tức đưa tôi đến bệnh viện, nhưng không ít người đã nhìn thấy. Khi tôi tỉnh lại, một giờ đã trôi qua. Trên mạng tràn ngập tin tức tôi nhập viện vì bệnh nặng. Mọi người đều đoán rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, thậm chí có người còn viết sẵn điếu văn cho tôi. Họ nói đây là quả báo của tôi. Chị Mai đưa điện thoại cho tôi. "Ba mẹ em gọi rất nhiều lần, nhưng chị nghe lời dặn của em, không bắt máy."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815