Cài đặt tùy chỉnh
Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm
Chương 3
Ngày cập nhật : 31-12-2024Đúng lúc đó, mẹ tôi lại gọi đến.
"Trúc Vi, nhà mình xem tin tức rồi. Con làm rất tốt, diễn rất giống, chuyện của Hỉ Nhĩ giờ đã hoàn toàn hạ nhiệt."
Chị Mai đưa tôi xem tin tức.
Thì ra, hôm nay ở phim trường, Hỉ Nhĩ không diễn tốt, bị đạo diễn mắng và khóc, sau đó làm mình làm mẩy, đình công ngay tại chỗ.
Việc này vốn dĩ gây ra không ít lùm xùm, nhưng giờ đã bị tin tức về tôi đè bẹp.
Ba mẹ tôi nhân cơ hội, lấy lý do Hỉ Nhĩ quá lo lắng cho bệnh tình của tôi nên mới mất bình tĩnh, không phải cố ý.
Khán giả tin tưởng.
"Trúc Vi, con giúp Hỉ Nhĩ một việc nữa nhé. Con bé vừa đăng một bài trên Weibo, con vào thả tim đi. Như vậy, mọi người sẽ thấy hai chị em con quan hệ rất tốt, sẽ không đoán già đoán non về con bé nữa."
Tôi mở bài đăng của Hỉ Nhĩ lên xem.
Trong ảnh, ở phim trường, Hách Uyên đang ân cần đút cơm cho cô ấy, còn dịu dàng lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng cô.
Dòng chú thích: "Được yêu chính là có thể ngang ngược không sợ hãi."
Tôi đáp lời mẹ: "Con không còn sức để thả tim."
Bà tặc lưỡi: "Con bé này, giả bộ với mẹ làm gì nữa? Đúng là, mẹ biết thời gian này con ấm ức lắm, nhưng con phải hiểu, con không phải con ruột của mẹ. Có những thứ, con đã chiếm lợi thế rồi, con biết không?"
"Phải nói thật, cũng tại cha mẹ ruột của con cả. Nếu họ yêu thương Hỉ Nhĩ như chúng ta yêu con, thì hôm nay con đã không phải chịu thiệt thòi."
Bà lại nói: "Thật ra con không ở nhà, mẹ thấy trống trải lắm. Ba con cũng vậy, từ khi con dọn ra biệt thự, ông ấy mất ngủ mỗi đêm. Ngôi nhà này vẫn cần con. Xử lý xong chuyện bên đó, về đi con."
Tôi cúp máy.
Bác sĩ bước vào, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Tôi hỏi thẳng: "Tôi còn cầm cự được bao lâu?"
Ánh mắt ông ấy tràn đầy sự tiếc nuối và bất lực.
Sau khi uống thuốc, tôi cố gom góp chút sức lực còn lại để đến được điểm hẹn.
Trước mặt tôi là một căn biệt thự xa hoa. Bên trong vọng ra tiếng chửi rủa ầm ĩ.
Tiến lại gần, tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng khoảng bốn, năm mươi tuổi đang mắng mỏ một cô gái trẻ.
"Mày là đứa con gái vô dụng! Học đại học làm gì? Tao có tiền, nhưng tiền của tao chỉ để cho con trai tao xài thôi! Đồ con gái chết tiệt, còn dám xài tiền của tao, tao đánh chết mày!"
Người phụ nữ vừa mắng vừa đẩy cô gái, bắt cô ấy giặt đồ bằng tay.
Tôi quay người định bỏ đi.
Tiếng mắng chửi sau lưng bỗng ngưng lại.
"Này cô gái, có phải cô đang tìm người không?"
Tôi dừng bước, ném miếng ngọc trong tay cho họ.
Người đàn ông đón lấy, lập tức reo lên: "Đây chẳng phải là miếng ngọc tao tặng con bé kia sao? Sao lại ở chỗ cô? Chẳng lẽ… cô là con gái ruột của tôi?"
Người phụ nữ tiến đến, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Chắc chắn rồi, giống hệt trên TV! Con gái ơi, chúng ta là ba mẹ ruột của con. Bọn ta không cần con phải phụng dưỡng đâu, nhưng con phải cho bọn ta một triệu. Dù sao em trai con cũng cần tiền đi học mà!"
"Tốt thôi."
Tôi nhanh chóng chuyển trước cho họ 100.000 đồng đặt cọc.
Họ liếc nhìn tôi với vẻ khinh thường: "Con gái à, số con thật không may. Sinh ra đã là con gái, bọn ta trọng nam khinh nữ, vốn dĩ không thích con gái rồi!"
Tôi cười lạnh: "Các người giả mạo cha mẹ ruột tôi để lừa tiền, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tội lừa đảo của các người đã rõ, chuẩn bị vào tù đi."
Hai người hoảng hốt nhìn nhau, rồi vội quỳ xuống.
"Xin cô, chúng tôi chỉ là kẻ nhận tiền làm việc thôi! Đừng báo cảnh sát mà!"
"Không muốn tôi báo cảnh sát, thì khai thật!"
Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán, họ là người do Hách Uyên thuê để qua mặt tôi.
Mục đích là khiến tôi tin vào những lời của Hoa Hỉ Nhĩ, ngoan ngoãn quay về Hoa gia để mặc họ sắp đặt.
Tin tức của Hách Uyên nhanh nhạy, rất nhanh anh gọi đến cho tôi.
"Anh làm vậy cũng vì tốt cho em thôi. Em với hai người đó vốn chẳng có tình cảm gì, gặp họ rồi thì có ích gì? Chẳng lẽ em định rời bỏ Hoa gia, rời bỏ anh, để sống với họ?"
"Đúng là anh không có bằng chứng để chứng minh lời Hỉ Nhĩ nói hoàn toàn đúng, nhưng em nghĩ mà xem, một đứa trẻ năm tuổi liệu có thể nói dối được không? Nếu không phải tổn thương quá lớn, sao cô ấy lại oán hận như thế?"
"Quay về đi, Trúc Vi. Đừng bận tâm những chuyện không đáng nữa. Anh sẽ ra sân bay đón em. Với lại, lễ đính hôn ngày mai cần có mặt em."
Trái tim tôi đau nhói.
Nhớ lại những năm trước, anh từng chạy theo tôi, từng lời từng chữ hứa rằng sẽ không bao giờ lừa dối tôi, không bao giờ làm điều gì khiến tôi buồn.
Miệng tôi từng nói không tin, nhưng lòng tôi lại tin anh đến mức đánh cược cả đời.
"Hách Uyên, chúng ta không thể quay lại được nữa."
Tôi để lại câu nói đó, rồi cúp máy.
Anh gọi lại điên cuồng, nhưng tôi thấy ồn ào nên chặn số anh.
Khoảng nửa giờ sau, Hoa Hỉ Nhĩ gọi cho tôi.
"Hoa Trúc Vi, cô có cần quá đáng như vậy không? Cố tình gây chuyện ngay trước lễ cưới của tôi, cô hận tôi đến mức này sao?"
"Tốt thôi, nếu cô muốn gặp lại hai người đó đến vậy thì cứ đi đi. Họ ở nghĩa trang Nam Xuyên! Gặp xong thì chết luôn đi!"
Chưa đầy vài phút, mẹ tôi cũng gọi đến.
"Con đã nói gì với Hách Uyên? Nó nói nếu con không quay về, nó sẽ hủy lễ đính hôn ngày mai. Con biết Hỉ Nhĩ có bệnh tim, chúng ta làm vậy cũng chỉ để chữa bệnh cho con bé thôi. Con bé không như con, được chúng ta nuôi dưỡng khỏe mạnh, không đau không ốm. Sao con không thể rộng lượng một chút?"
Tôi không nhịn được, phản bác lại: "Rõ ràng không phải lỗi của con, tại sao con phải chịu đựng sự ngang ngược của cô ấy?"
"Vì con là người hưởng lợi, con không hiểu sao? Dù con không sai, nhưng con đã hưởng thụ tất cả những gì vốn thuộc về Hỉ Nhĩ. Không sai, nhưng cũng là sai rồi."
Những lời này, tôi không nghĩ lại có thể thốt ra từ miệng mẹ tôi.
Mọi người đều nói tôi là viên ngọc quý trên tay cha mẹ. Vì tôi, họ không sinh thêm con, sợ chia đi tình yêu vốn dành cho tôi.
Giờ đây, tôi cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng.
"Xin lỗi, là con sai rồi. Sau này, mọi người không cần lo con sẽ giành bất cứ thứ gì với Hỉ Nhĩ nữa."
Nghĩa trang Nam Xuyên lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức mặc hai lớp áo bông vẫn không thấy ấm lên.
Người quản lý nghĩa trang nói với chúng tôi rằng nơi này chôn cất toàn bộ những nạn nhân của trận động đất năm đó. Rất nhiều người không xác định được danh tính, đành chôn cất sơ sài.
Tôi nhìn chăm chú vào những khóm hoa trải dài trên sườn đồi, mơ hồ như thấy bóng dáng một đôi nam nữ dịu dàng, đang mỉm cười vẫy tay với tôi.
Chúng tôi được dẫn đến phòng quản lý di vật.
Ở đây là những vật dụng của các nạn nhân. Một số đã được người thân mang đi, một số thì vẫn còn ở lại.
Chị Mai lục ra một chiếc máy ảnh cũ kỹ, đưa cho tôi.
"Nhìn xem, trên miếng dán này có ghi tên. Chu Ninh."
Mẹ ruột của tôi tên là Chu Ninh.
Tôi mở máy ảnh. Những hình ảnh sống động của họ hiện lên trong ống kính.
Máy ảnh bắt đầu ghi lại từ 6 giờ sáng.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng, có đến sáu phần giống tôi. Bà mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
"Hỉ Nhĩ dậy rồi à? Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đến nơi mà con đã nhắc đấy. Nhìn xem, đây là ba con mua cho con chiếc balo nhỏ này, còn đây là miếng ngọc mẹ tự tay làm. Thích không?"
Đôi mắt ngái ngủ của Hoa Hỉ Nhĩ lướt qua chiếc balo và miếng ngọc, ngẩng đầu hỏi: "Có đáng tiền không?"
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận