Cài đặt tùy chỉnh
Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm
Chương 4
Ngày cập nhật : 31-12-2024Mẹ cười, hôn lên má cô bé: "Con yêu, trên đời này có nhiều thứ không thể đo đếm được bằng tiền bạc. Tình yêu của ba mẹ dành cho con là vô hạn!"
Hoa Hỉ Nhĩ bĩu môi, không nói gì.
Một nhà ba người bắt đầu chuyến du lịch vui vẻ.
Trong suốt hành trình, Hoa Hỉ Nhĩ không phải đi bộ. Cô bé hoặc ngồi trên vai ba, hoặc được mẹ bế. Cô muốn ăn gì, chỉ cần nói là có ngay.
Ba thường nói một câu: "Công chúa nhỏ của ba còn điều ước nào khác không? Ba nhất định sẽ thực hiện cho con!"
Hoa Hỉ Nhĩ nói cô muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền.
Cô còn nói: "Mẹ ơi, nếu con trở thành trẻ mồ côi, con có được sống trong biệt thự lớn không?"
Trong suy nghĩ ngây thơ của cô bé, cô nhi viện là một căn biệt thự rộng lớn.
Mẹ đau lòng an ủi: "Ba mẹ sẽ không để con trở thành trẻ mồ côi đâu."
Họ dịu dàng hơn tôi tưởng tượng.
Buổi tối, họ hát ru cho con gái ngủ. Buổi sáng, họ bế cô bé lười biếng rời giường, giúp cô bé rửa mặt.
Những hình ảnh cuối cùng là mẹ đang quay video cha và con gái như thường lệ.
Đột nhiên đất rung chuyển dữ dội, máy ảnh rơi nghiêng sang một bên.
Ba mẹ đồng thời lấy thân mình che cho Hoa Hỉ Nhĩ.
Trong khoảng không gian chật hẹp do đôi tay ba mẹ tạo ra, cô bé bình yên vô sự.
Giọng nói yếu ớt của mẹ được máy ảnh ghi lại: "Con yêu, ba mẹ không thể ở bên con khi con trưởng thành. Thật sự xin lỗi. Con phải sống thật tốt, học đại học, làm điều con yêu thích, ở bên người con yêu. Một ngày nào đó, sau 100 năm, con sẽ rời đi trong giấc ngủ êm đềm trên một chiếc giường ấm áp, chứ không phải ở nơi này."
Không có tiếng của ba.
Nhưng tấm lưng rộng lớn của ông đã đỡ lấy bức tường đổ xuống.
Một thanh thép xuyên qua cổ họng ông, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt của Hoa Hỉ Nhĩ.
Chị Mai vội vàng che máy ảnh lại, không cho tôi xem thêm.
Tôi ho dữ dội. Chị hốt hoảng lấy thuốc ra.
"Uống vào sẽ dễ chịu hơn, em uống đi."
Chị vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi lem nhem làm ướt cả áo tôi.
Tôi nhẹ nhàng giữ tay chị lại, lắc đầu: "Không uống nữa. Chị giúp em làm một việc, được không?"
Chị khóc càng lớn.
Tôi quay đầu nhìn ra những sườn đồi phủ đầy hoa: "Sau khi em chết, hãy rải tro cốt của em ở đây. Em không muốn ba mẹ phải chờ em quá lâu."
"Được biết chị là niềm vui của đời này, em rất hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại hợp tác nhé."
"Chị Mai, em không nhìn thấy chị nữa rồi."
Giọng nói của tôi yếu ớt như hơi thở. Không biết chị có nghe rõ không.
Trước mắt tôi là một màu đen, chỉ còn tiếng khóc của chị Mai vang lên bên tai.
Rồi, cả tiếng khóc cũng biến mất.
Góc nhìn của Hách Uyên
Rạng sáng ngày lễ đính hôn, tôi chờ ở cổng sân bay suốt ba giờ, nhưng không thấy bóng dáng Trúc Vi.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.
Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả khi nghe cô nói chúng tôi không thể quay lại được nữa.
Tôi chợt liên kết những dấu hiệu vụn vặt trước đó lại với nhau: khuôn mặt hốc hác của cô, những cơn ho dai dẳng không phân biệt thời điểm, và việc cô thường xuyên ngủ li bì cả mấy tiếng mới tỉnh.
Trước đây, dù mệt mỏi thế nào, cô cũng chưa từng như vậy.
Tôi lập tức gọi điện cho cha cô để hỏi rõ.
"Bác trai, bệnh án của Trúc Vi là bác tự tay giám sát làm giả sao?"
Đầu dây bên kia im lặng.
"Ý cậu là gì? Những chuyện đó không phải do cậu làm sao?"
Giọng ông đột nhiên cao vút: "Chúng tôi vẫn tưởng đây là do cậu sắp xếp, tất nhiên cũng do cậu lo liệu! Chúng tôi từ đầu đến cuối không hề nhúng tay vào. Cậu có ý gì đây? Bệnh của Trúc Vi… chẳng lẽ… không phải giả? Nhưng bệnh án nói con bé bị phổi…"
Giọng ông nghẹn lại, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng ông run rẩy, xen lẫn tiếng nấc. Ngay cả từ ngữ nhạy cảm kia ông cũng không đủ can đảm để nói ra.
Đầu óc tôi nổ tung.
Ngay sau đó, mẹ cô cướp lấy điện thoại, liên tục gào lên: "Trúc Vi đâu rồi? Cậu mau tìm con bé về đây!"
Tôi không chần chừ thêm, lập tức lên chuyến bay sớm nhất đến bệnh viện nơi cô từng điều trị.
Trên đường từ sân bay đến bệnh viện, trái tim tôi đập loạn nhịp, bị nỗi sợ hãi siết chặt đến mức nghẹt thở.
Khi bác sĩ nói cho tôi biết kết quả chẩn đoán của cô, tôi như phát điên, nắm lấy cổ áo ông ta, giận dữ gào lên:
"Ông nói ai phổi đã mục nát? Ông dám nguyền rủa cô ấy sao!"
Tôi chạy ra ngoài như kẻ điên, điên cuồng đuổi theo hướng mà cô đã rời đi.
Tôi hy vọng ở ngã rẽ tiếp theo, cô sẽ xuất hiện, lạnh lùng trách tôi vô tâm, hoặc kiêu ngạo như ngày nào, hỏi tôi có muốn cùng cô đến Trường Bạch Sơn không.
Tôi muốn! Tôi thật sự muốn đi cùng em, Trúc Vi!
Ra đây gặp anh, có được không?
Gió táp vào mặt tôi đau rát.
Nhưng tôi không tìm thấy gì cả.
Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, vò tóc, khóc như một đứa trẻ.
Rồi tôi chợt nghĩ, có lẽ đây là một cái bẫy cô bày ra để ngăn tôi kết hôn với Hỉ Nhĩ.
Cô luôn khỏe mạnh như thế, làm sao có thể mắc bệnh nghiêm trọng được?
Chắc chắn đây là kế hoạch của cô.
Nếu tôi tổ chức hôn lễ, cô liệu có xuất hiện không?
Bám víu vào ý nghĩ mong manh đó, tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng về nhà và tuyên bố tổ chức đám cưới với Hỉ Nhĩ.
Tin tức lan đi, cả nước đều biết.
Hỉ Nhĩ mặc chiếc váy cưới vốn thuộc về Trúc Vi, trên mặt nở nụ cười thẹn thùng đối diện với tôi.
Tôi lại thấy trong khóe mắt cô ấy ánh lên sự đắc ý xen lẫn kiêu ngạo.
Từ ngày cô ấy quay về, cảm giác của tôi đối với cô ấy luôn là áy náy.
Tôi muốn bù đắp lỗi lầm năm xưa, nên đã cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của cô ấy.
Cô ấy muốn gì, tôi đều cho.
Tôi tự cho rằng, Trúc Vi đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Cô sẽ hiểu và ủng hộ tôi.
Tôi nghĩ tình cảm của chúng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.
Vậy nên, tôi đã ích kỷ để cô chịu thiệt thòi. Biết cô không vui, nhưng vẫn không dừng lại.
Tôi từng nghĩ, cô sẽ không rời xa tôi.
Bởi tôi đã bàn bạc với gia đình cô, khóa hết tài khoản của cô lại. Không có tiền, cô không đi xa được.
Ai bảo cô luôn tin tưởng chúng tôi, giao toàn bộ tiền bạc cho gia đình giữ?
Nhưng tôi không ngờ rằng, cô lại thật sự lâm bệnh.
Lúc này, cha cô dắt tay Hỉ Nhĩ đến trước mặt tôi.
Vô số máy quay chĩa vào chúng tôi, tung hô rằng chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.
Hỉ Nhĩ đưa tay về phía tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính, không đưa tay ra nắm lấy cô ấy.
Một giây, hai giây, ba giây.
Tim tôi dần rơi xuống đáy vực.
Nụ cười của Hỉ Nhĩ bắt đầu gượng gạo, cô ấy khẽ gọi tên tôi.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận