Cài đặt tùy chỉnh
Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm
Chương 5
Ngày cập nhật : 31-12-2024Tôi trừng mắt nhìn, theo phản xạ hất tay Hỉ Nhĩ ra, đẩy cô ấy sang một bên, lao nhanh về phía cửa.
Cánh cửa lớn mở toang, một cơn gió mạnh ùa vào, những tấm ảnh bay tán loạn trong không trung.
Một tấm đập thẳng vào mặt tôi.
Trong ảnh, có một đôi vợ chồng trẻ dùng thân mình bảo vệ một cô bé khỏi đống đổ nát của tòa nhà cao tầng đang sụp đổ.
Người đàn ông bị thanh thép xuyên qua cổ họng, người phụ nữ thì một bên mặt bị đè bẹp. Nhưng họ vẫn cố dùng cánh tay chống đỡ, tạo ra một khoảng không nhỏ bé để cô bé được sống.
Cô bé đó chính là Hoa Hỉ Nhĩ.
Tôi không thể kìm nén sự phấn khích.
Chắc chắn là Trúc Vi đã điều tra rõ sự thật và quay lại để vạch trần Hỉ Nhĩ!
Cô ấy không chết!
Gió lặng dần, chị Mai quản lý của Trúc Vi bước vào.
Tôi lập tức hỏi: "Trúc Vi đâu?"
Cha mẹ Hoa cũng túm lấy cánh tay chị, gấp gáp hỏi: "Con bé ở đâu? Mau nói đi!"
Càng lo lắng, chúng tôi càng thấy sự thờ ơ từ chị Mai. Cuối cùng, chị cười lạnh, đầy mỉa mai.
"Giờ mới cuống lên đi tìm người à? Một năm trước, khi Trúc Vi nói mình không khỏe, các người đã ở đâu? À, để tôi nhớ xem. Các người bận dẫn cô con gái ruột yêu quý đi Disneyland, bận cùng cô ta dạo chơi trên bãi biển, bận dùng tiền Trúc Vi kiếm được để mua biệt thự, xe sang cho cô ta."
"Con bé Trúc Vi của tôi, lúc đó nằm trong bệnh viện, bị chẩn đoán ung thư phổi. Bác sĩ nói nếu điều trị kịp thời thì có thể kéo dài sự sống, nhưng tiền của con bé đều bị các người giữ. Mỗi lần con bé xin, các người sợ con gái ruột không vui nên chỉ ném cho vài ngàn bạc!"
Chị nhìn tôi, cười khinh bỉ:
"Và anh, Hách tiên sinh. Anh còn thông minh hơn, nghĩ ra cái trò bắt con bé giả bệnh. Để rồi khi con bé nói mình thật sự bệnh, không một ai tin. Các người còn vui vẻ bảo nó: 'Bệnh tốt lắm'."
Đầu óc tôi như nổ tung, toàn thân bị cơn đau không tên xâm chiếm. Một dự cảm xấu kinh hoàng dâng lên.
Tôi gầm lên: "Cô ấy đâu rồi? Nói mau!"
Chị Mai giáng cho tôi một cái tát mạnh đến mức mặt tôi lệch đi.
"Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết à? Tôi đến đây là để nói cho Hoa Hỉ Nhĩ biết: cái gọi là 'bị cha mẹ nuôi ngược đãi' mà cô ta luôn rêu rao thực chất chỉ là trí tưởng tượng của cô ta mà thôi. Cha mẹ nuôi của ccôta chưa từng bỏ rơi cô ta. Họ đã chết trong trận động đất ấy để bảo vệ cô ta!"
Hoa Hỉ Nhĩ giật tấm mạng che đầu, cầm lấy những tấm ảnh. Cô ta hét lớn:
"Không phải! Tất cả những thứ này đều là giả! Năm đó chỉ có tôi biết chuyện gì xảy ra!"
Chị Mai cười lạnh, nhìn lên màn hình lớn.
Những hình ảnh gia đình ba người vui vẻ, ấm áp bắt đầu hiện lên.
Cô bé trong video chính là Hoa Hỉ Nhĩ.
So với những bức ảnh, đoạn phim sống động này càng thuyết phục hơn.
Sự hối hận trào dâng trong lòng tôi, từng việc tôi đã làm với Trúc Vi hiện lên như một nhát dao đâm vào tim.
Cha mẹ Hoa gần như phát điên, lớn tiếng chất vấn Hoa Hỉ Nhĩ:
"Tại sao con lại nói dối?!"
Xung quanh, bạn bè và cánh truyền thông đều dồn ánh mắt về phía cô ta.
Hoa Hỉ Nhĩ lùi lại từng bước, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở:
"Tôi sợ nếu tôi không nói mình đáng thương, tôi sẽ không giành được sự yêu thương. Các người sẽ không yêu tôi. Tôi chỉ muốn có hạnh phúc của mình, vậy cũng sai sao?"
Mẹ Hoa tát cô ta một cái, nước mắt tuôn rơi:
"Con không cần phải lừa dối, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi con. Nhưng Trúc Vi có lỗi gì? Cha mẹ nuôi của con có lỗi gì? Họ hy sinh tính mạng để bảo vệ con, cuối cùng lại bị con bôi nhọ. Nghĩ đến việc mẹ đã nói những lời đó với Trúc Vi vì con, mẹ thật sự…"
Bà nghẹn ngào, khóc không thành tiếng.
Bà chạy đến quỳ trước mặt chị Mai, cầu xin:
"Mai, chúng tôi biết sai rồi. Hãy để Trúc Vi quay về. Chúng tôi sẽ đưa con bé đến bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó!"
Hoa Hỉ Nhĩ hoảng hốt chạy đến ôm mẹ mình:
"Mẹ ơi, đừng bỏ con. Trúc Vi chỉ đang diễn thôi, cô ta không bệnh. Con mới là con ruột của mẹ mà!"
Nhưng mẹ cô ta không để ý, cô ta liền quay sang cầu cứu cha mình:
"Ba, con là con ruột của ba mà! Chỉ vì con nói dối thôi, mẹ có cần phải vì một người ngoài mà tát con không?"
Cha cô ta tức giận hét lên:
"Im miệng! Chính vì con mà chúng ta bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị cho Trúc Vi! Nếu không phải con lúc nào cũng ganh đua với nó, chúng ta đã không đối xử bất công với nó như vậy!"
Hoa Hỉ Nhĩ sụp đổ, đứng bật dậy hét lớn:
"Cô ta nói dối! Cô ta không bệnh!"
"Đủ rồi!" Chị Mai nhìn cô ta lạnh lùng. "Bệnh của Trúc Vi là thật hay giả, cô rõ hơn ai hết. Ngày đầu tiên khi các người còn chưa bàn xong kế hoạch bắt cô ấy giả bệnh, cô đã vô tình nhìn thấy bệnh án của cô ấy, còn lén tra xem người mắc bệnh này sống được bao lâu!"
Nghe đến đây, một ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu tôi.
Chiều hôm đó, tôi nhìn thấy câu hỏi này trên máy tính của Hỉ Nhĩ.
Cô ta giải thích rằng mình chỉ tò mò nên tra cứu.
Cũng chính hôm đó, tôi nảy ra ý tưởng bắt Trúc Vi giả bệnh.
Cơn đau dữ dội quặn thắt trong lồng ngực khiến tôi nghẹn ngào, gần như không thể thốt nên lời.
Khi Hỉ Nhĩ định phản bác, tôi cố kìm nén cơn giận dữ, không đánh cô ta mà chỉ quát lên:
"Câm miệng!"
Cô ta mím môi, đôi mắt ngấn nước, nhìn tôi đầy vẻ uất ức.
"Anh là vị hôn phu của em, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
"Tôi không phải vị hôn phu của cô!" Tôi hét lên, giọng khản đặc, như thể muốn lập tức xóa sạch mọi mối quan hệ với cô ta.
"Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu cô. Thứ duy nhất tôi có với cô là sự áy náy, nhưng ngay cả điều đó cũng là do cô lừa gạt mà có! Cô tốt nhất hãy cầu nguyện rằng Trúc Vi không sao, nếu không, tôi sẽ không tha cho cô!"
Cô ta sững sờ, không nói thêm được gì.
Tôi quay lại, gấp gáp hỏi chị Mai: "Cô ấy ở đâu? Nói cho tôi biết!"
Chị Mai nhìn sang Hỉ Nhĩ, bật cười lạnh lùng: "Cô ta biết rõ nhất. Dù sao, nghĩa trang Nam Xuyên cũng chính là nơi cô ta bảo Trúc Vi đến."
Chúng tôi lập tức vây quanh Hỉ Nhĩ, liên tục truy hỏi tung tích của Trúc Vi.
Hỉ Nhĩ lộ rõ vẻ hoảng sợ, lắc đầu, nói rằng mình không biết. Cô ta khăng khăng đây chỉ là mưu kế của Trúc Vi nhằm chia rẽ chúng tôi.
Nhưng tôi không tin, cha mẹ ruột của cô ta cũng không tin.
Tôi siết chặt cổ cô ta, cảm giác chỉ cần một chút lực nữa, tôi có thể giết chết cô ta ngay tại chỗ.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Nếu Trúc Vi không còn nữa, tôi phải làm sao?
Trước đây, tôi từng nghĩ rằng việc giả vờ kết hôn với Hỉ Nhĩ sẽ khiến Trúc Vi tức giận mà không quay lại. Vì thế, tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui.
Tôi hạn chế chi tiêu của cô ấy, cắt toàn bộ nguồn tài chính và cho người giám sát cô 24/7.
Như vậy, cô ấy sẽ không thể rời xa tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng, cô ấy lại chọn cách này để rời đi.
Cô ấy thực sự nhẫn tâm.
Hỉ Nhĩ bị chúng tôi vây ép đến phát điên.
Lúc Hỉ Nhĩ phát điên, chúng tôi vẫn nghĩ cô ta đang giả vờ.
Cho đến khi cô ta không chút do dự nhảy từ tầng thượng xuống, chúng tôi mới nhận ra cô ta thật sự đã mất trí.
Nghĩ lại, chuyện này cũng không khó hiểu.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận