Cài đặt tùy chỉnh
Tưởng nhớ mãi mãi không hồi âm
Chương 6
Ngày cập nhật : 31-12-2024Sau ngày hôm đó, tôi công bố toàn bộ sự thật.
Những lời nói dối và bộ mặt thật của Hỉ Nhĩ phơi bày trước công chúng. Cô ta, giống như chúng tôi, trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, mắng nhiếc.
Cô ta bị tất cả các đoàn phim và chương trình từ chối, đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Cô ta buộc phải bán hết nhà cửa để trả nợ.
Điều này đã khiến cha mẹ Trúc Vi hoàn toàn suy sụp.
Họ nói những thứ đó vốn là của Trúc Vi, rồi kéo Hỉ Nhĩ ra, đánh cô ta một trận. Những vết roi in hằn trên lưng cô ta, máu me bê bết.
Tôi cho người ném cô ta xuống bể bơi. Chỉ khi cô ta sắp ngạt thở, chúng tôi mới kéo lên.
Chúng tôi ép hỏi tung tích của Trúc Vi.
Cô ta chỉ lặp đi lặp lại rằng mình không biết.
Cô ta nói muốn làm lại từ đầu, nói sau này sẽ không nói dối nữa, muốn sống yên ổn với chúng tôi.
Chúng tôi không giúp cô ta.
Tòa nhà nhà họ Hoa từ sáng đến tối vang lên tiếng khóc của cha mẹ Trúc Vi.
Bên ngoài khuôn viên, người của tôi bao vây kín.
Dưới áp lực kép đó, tinh thần của Hỉ Nhĩ hoàn toàn sụp đổ.
Ngày bệnh viện tâm thần đến đưa cô ta đi, cha mẹ cô ta lại khóc.
Có vẻ như họ không chỉ khóc vì Trúc Vi, mà còn khóc vì cô ta.
Họ tìm đến đánh tôi, chất vấn tại sao năm đó tôi lại đổi nhầm hai đứa trẻ.
Tôi liên tục nói lời xin lỗi, quỳ xuống dập đầu trước họ.
Chú Hoa đá thẳng vào ngực tôi, đè tôi xuống đất mà đánh không nương tay.
Mặt tôi đầy máu, cảm giác như mình sắp chết dưới tay ông ấy thì người của tôi lao vào, thông báo một tin tức.
"Trúc Vi tiểu thư đã được tìm thấy."
Tôi chạy về phòng, chọn bộ đồ chỉnh tề nhất để thay.
Trúc Vi từng nói rằng cô thích tôi mặc vest xanh nhạt, nên tôi chọn bộ đẹp nhất trong tủ.
Cô không thích tôi luộm thuộm, vì vậy tôi rửa mặt thật sạch, chỉnh trang bản thân thật gọn gàng để đi gặp cô.
Trước gương, tôi tập nói lời xin lỗi.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn thấy quỳ xuống sẽ chân thành hơn.
Nếu cô ấy có thể tha thứ cho tôi, nếu cô ấy chịu quay lại bên tôi, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Cha mẹ cô ấy trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
Mái tóc họ đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn hằn sâu, tay họ nắm chặt lấy nhau.
"Ông Hoa, lát nữa gặp Trúc Vi, tôi nên nói gì đây? Con bé bệnh nặng thế này, những ngày qua ở bên ngoài, làm sao sống nổi chứ?"
Mẹ cô vừa nói, nước mắt lại rơi.
Tôi nhìn chằm chằm con đường phía trước, lặng lẽ siết chặt chiếc nhẫn cưới trong tay.
Chiếc nhẫn này tôi đã đặt làm riêng cho cô từ một năm trước.
Xe dừng lại bên ngoài nhà tang lễ.
Chúng tôi nhìn nhau, toàn thân lạnh toát.
Chị Mai thờ ơ gõ cửa sổ xe của chúng tôi.
"Xuống đi, cần các người ký giấy, rồi mới có thể hỏa táng."
"Con bé đã qua đời từ ngày trước lễ cưới của các người. Vẫn nằm trong nhà xác bệnh viện. Nếu không phải cần chữ ký của các người để hoàn tất thủ tục, tôi thật sự không muốn thông báo cho các người."
Mẹ cô ấy ngất ngay tại chỗ.
Tôi bước đi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng để vào trong.
Cô nằm trong quan tài, rất bình yên, trên gương mặt không còn chút sắc máu.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi. Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào cô.
"Trúc Vi… Trúc Vi… Trúc Vi…"
"Xin lỗi, Trúc Vi… Xin lỗi… Em có thể nhìn anh một lần nữa không…"
"Chúng ta đi Trường Bạch Sơn nhé… Cùng đi được không?"
Làn da cô lạnh như băng, không có chút phản ứng nào.
Tôi bị kéo ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào lò hỏa táng.
Tôi biết, mình đã mất cô mãi mãi.
Tôi đi một mình đến Trường Bạch Sơn để ngắm tuyết.
Kể từ ngày đó, người ta đồn rằng trên núi có một kẻ ngốc, cứ ngồi bên vách đá mà khóc.
Họ gọi bảo vệ đến, sợ rằng tôi sẽ nhảy xuống.
Nhưng tôi sẽ không nhảy.
Bởi vì, tôi đã từng nhảy rồi.
Khi tôi tỉnh lại, cha mẹ đã tát tôi một cái, mắng rằng tôi bất hiếu.
Nhưng điều đó không dập tắt quyết tâm muốn chết của tôi.
Tôi lại cố tự sát trong bệnh viện, nhưng vẫn bị cứu sống.
Họ lắp rào chắn trong phòng tôi, lấy đi mọi vật sắc nhọn.
Vậy nên, tôi cắn lưỡi.
Trong thời gian nằm viện, tôi tình cờ nghe thấy ai đó nói rằng những người tự tử và những người chết vì bệnh tật sẽ không đến cùng một nơi.
Tôi chợt thấy sợ hãi.
Kể từ ngày đó, tôi quyết định sẽ sống tiếp.
Tôi đi khắp mọi nơi, quay lại những khung cảnh mình thấy, rồi về đốt chúng gửi cho Trúc Vi xem.
Cha mẹ cô ấy mỗi tháng đều đến thăm mộ cô, lau sạch bia mộ, rồi tự hỏi vì sao cô không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của họ.
Tôi cũng muốn hỏi Trúc Vi, tại sao em không bao giờ đến gặp anh trong giấc mơ?
Tôi đã hỏi câu đó năm này qua năm khác.
Sau này, cha mẹ cô ấy cũng ra đi trong nỗi đau buồn triền miên.
Tôi giờ đã trở thành một ông lão già nua, năm mươi tuổi, tóc bạc trắng.
Phải chống gậy, lưng còng, và nhờ cháu dìu mới có thể đi đến trước bia mộ của em.
Trúc Vi, em vẫn giữ nguyên dáng vẻ của ngày còn trẻ.
Anh thấy thật tủi thân.
"Em sao không đến gặp anh? Em ghét anh đến thế sao?"
"Ít nhất… đến một lần thôi, được không?"
(Hết)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận