Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Có Một Tia Sáng

Chương 4

Ngày cập nhật : 31-12-2024

Thu lại dòng suy nghĩ đang trôi xa, tôi lại nhìn vào khuôn mặt của anh. Hiện tại, anh vẫn còn nét non nớt, chưa có được sự điềm tĩnh như trong ký ức của tôi. Nhưng dẫu vậy, vẻ đẹp trai của anh không hề suy giảm. "Thằng nhãi con, mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện nhà tao! Hôm nay tao phải dạy dỗ con gái tao!" Bị người ngoài chế giễu, ba tôi một người vô cùng sĩ diện càng cảm thấy mất mặt. Ông xắn tay áo định ra tay với tôi. Mẹ tôi đứng chắn trước mặt tôi, nhưng ông vẫn không dừng lại. Ông thực sự định đánh cả mẹ tôi! Tôi vội lao lên định cản tay ông, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, giữ chặt cánh tay ông lại. Là Tần Châu. Ba tôi giận dữ, định dạy dỗ luôn cả Tần Châu. Nhưng cánh tay ông bị Tần Châu giữ chặt, không thể nhúc nhích. Hai người giằng co. Tần Châu trông thản nhiên, trong khi mặt ba tôi đã đỏ bừng như gan heo. Cuối cùng, nhân viên y tế chú ý đến sự ồn ào, lao vào phòng bệnh để can ngăn. Ba tôi nhân cơ hội thu tay lại, quay người sang lo cho Tô Nhược. Tôi quay lại định cảm ơn Tần Châu, nhưng anh đã xoay lưng rời đi. Ở cuối hành lang dài, bóng lưng anh nhỏ bé và đơn độc. Cả không gian như thấm đẫm sự cô quạnh bao trùm lấy anh. Nửa giờ sau, dưới sự dàn xếp của nhân viên bệnh viện, mọi người trong phòng bệnh cuối cùng cũng miễn cưỡng yên lặng. Ngoại trừ ba tôi người ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm Tô Nhược nhưng thực chất chẳng can dự gì những người khác đều mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bù, trông vô cùng thảm hại. Gia đình nhà họ Trương thì vênh mặt lên trời, thái độ cực kỳ ngang ngược. Ba mẹ của Tô Nhược thì cúi đầu, lo lắng không yên. Giấc mơ lớn nhất của họ là để Tô Nhược được gả vào nhà giàu. Nhưng vừa rồi, họ lại đánh nhà giàu thảm hại ngay tại đây. "Đứa bé trong bụng Tô Nhược phải phá!" Cha Trương tức giận lên tiếng. Mẹ Trương lập tức đồng tình: "Dù tôi có chết, cũng không để Tô Nhược bước vào cửa nhà họ Trương!" "Không thể nào!" Cha Tô không chịu nổi: "Con trai nhà các người làm con gái nhà chúng tôi mang thai, giờ lại không chịu trách nhiệm? Nếu các người không giải quyết, chúng tôi sẽ đến công ty các người gây náo loạn, để xem thiên hạ nói gì!" Lời của ông khiến sắc mặt vợ chồng Trương tái mét. "Hai mươi vạn!" "Đó là một sinh mạng đấy! Hai mươi vạn mà đòi mua một mạng người? Các người…" Cha Trương ngắt lời mẹ Tô đang gào thét: "Năm mươi vạn!" Lần này, vừa nghe xong, Tô Đại Cường và Lưu Mai Phương đã vội vã gật đầu: "Được, vậy quyết định thế nhé!" Trên giường bệnh, Tô Nhược khóc đến mức ngất xỉu. Ngất thật sự! Nhưng đáng tiếc, dù cô ta có ngất cũng không thoát được việc phải lên bàn phẫu thuật. Sau khi dàn xếp xong với gia đình Tô Đại Cường, cha mẹ Trương kiệt sức quay sang mẹ tôi:
"Thông gia, đợi giải quyết xong đứa bé trong bụng Tô Nhược, chúng tôi sẽ để Sở Dương kết hôn với Hàn Hàn, thế nào?" Ánh mắt mẹ tôi thoáng lóe lên: "Còn phải xem biểu hiện của Sở Dương đã." "Yên tâm, sau này nếu Sở Dương còn lăng nhăng, tôi sẽ đánh gãy chân nó!" Mẹ Trương kéo Trương Sở Dương lại. Trương Sở Dương gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng, ánh mắt thì không ngừng liếc về phía Tô Nhược đang được đẩy đi. Không nói thêm với mẹ Trương, mẹ tôi dẫn tôi rời khỏi bệnh viện. Trên xe, mẹ vừa lái vừa hỏi:
"Con nghĩ thế nào về chuyện hôn sự với Trương Sở Dương?" "Con không thèm cái loại tra nam đó!" Vừa nghĩ đến Trương Sở Dương, tôi đã cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm đến mức khó chịu trong người. Một kẻ vừa ngoại tình, vừa nhu nhược, lại vô trách nhiệm như anh ta, cả người không có lấy một điểm tốt. Kiếp trước đúng là tôi bị mỡ heo che mắt, mới đi tranh giành một đống phân chó với Tô Nhược như vậy. Nghe tôi nói, vẻ âu lo trên gương mặt mẹ cũng dịu đi phần nào:
"Vậy bây giờ con muốn làm gì?" "Con muốn hủy hôn với Trương Sở Dương." Cố tình kéo dài mối quan hệ với anh ta để làm tổn thương anh ta và Tô Nhược sâu hơn thì có thể, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mang danh vị hôn thê của Trương Sở Dương thôi là tôi đã buồn nôn rồi. "Mẹ, nếu đứa bé trong bụng Tô Nhược bị phá, nhà họ Trương có phải sẽ tiếp tục bám lấy con không?" Tôi bày tỏ lo lắng của mình với mẹ. Mẹ mỉm cười trấn an tôi: "Yên tâm, để mẹ lo." Về đến nhà, mẹ gọi ngay cho mẹ Trương: "Thông gia, đứa bé trong bụng Tô Nhược phá chưa?" "Chưa! Bác sĩ bảo phải đợi con bé tỉnh lại xem tình trạng thế nào mới phẫu thuật được. Tôi thấy con tiện nhân đó rõ ràng là giả ngất!" "Đúng vậy! Đã dám dụ dỗ bạn trai của em gái mình, làm sao là người tử tế được? Thông gia, bà đừng mềm lòng vào phút quan trọng. Sở Dương có phải không thể sinh đâu. Đợi sau này Sở Dương cưới Hàn Hàn, muốn mấy đứa chả được!" Kết thúc cuộc gọi, mẹ quay sang nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi, mẹ đã tự mình giải thích:
"Trương Sở Dương là con một. Lúc trước để có được nó, cha mẹ Trương đã phải vất vả rất nhiều. Nghe nói vấn đề là ở cha Trương." "Vậy nên nếu nghĩ đến chuyện nối dõi, mẹ Trương có lẽ sẽ không để Tô Nhược lên bàn mổ?" Mắt tôi sáng lên. Mẹ mỉm cười, chạm nhẹ vào trán tôi: "Con gái mẹ thông minh thật." "Như vậy, nhà họ Trương sẽ không còn mặt mũi nào để dây dưa với chúng ta. Còn Tô Nhược, dù cô ta có sinh con đi nữa, nhà họ Trương cũng chẳng xem trọng cô ta." Nghe mẹ nói, tôi nhìn bà đầy ngưỡng mộ:
"Mẹ, mẹ thật tuyệt vời!" Mẹ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi:
"Con gái của mẹ, không ai được phép bắt nạt con." Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ, sống mũi tôi cay xè, không kìm được mà muốn khóc. Câu nói này, kiếp trước mẹ cũng từng nói với tôi. Vậy tôi đã đáp lại thế nào nhỉ? Tôi đã nói:
"Nếu thật sự không để con bị bắt nạt, thì mẹ phải giành Trương Sở Dương về cho con!" "Nhưng Hàn Hàn, Trương Sở Dương không đáng!" "Đáng hay không đáng không quan trọng, con chỉ cần anh ấy!" Tôi khi đó như bị ma nhập, tâm niệm duy nhất chính là chia rẽ Tô Nhược và Trương Sở Dương. Không thuyết phục được tôi, mẹ đành miễn cưỡng đến tìm cha mẹ Trương. Nhưng bà chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường của họ. Cũng đúng thôi. Trương Sở Dương đã đối xử với tôi như vậy, thế mà tôi vẫn cố chấp không buông. Có một đứa con như tôi, mẹ làm sao không bị người ta coi thường được chứ? "Hàn Hàn, con sao thế?" Nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, mẹ ân cần hỏi. Tôi vùi đầu vào ngực bà, khẽ nói:
"Mẹ, con cảm thấy ba không xứng đáng làm ba của con." Cũng giống như mối quan hệ xa cách giữa tôi và mẹ, mẹ và ba dường như cũng luôn có một khoảng cách. Ngày thường, mẹ bận rộn với công việc, còn ba lại cầm tiền của mẹ đi khắp nơi khoe khoang.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815