Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Bị đánh cắp vận may, tôi quyết nằm im chờ thời

Chương 3

Ngày cập nhật : 01-01-2025

11 Tôi thu lại nụ cười, cố ý làm vẻ mặt ngoan ngoãn, cúi đầu tỏ ra biết điều. Sau đó, chẳng nói một lời, tôi phớt lờ họ rồi đi thẳng lên lầu. Lúc này, mẹ nuôi lên tiếng:
"Nhất Nhất, xuống đây nói chuyện với ba mẹ." Tôi đứng yên, chỉ hỏi:
"Chuyện gì ạ?" Cha nuôi cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn trước thái độ được xem là "ngang ngược" của tôi. "Dạo gần đây con liên tục phạm sai lầm. Lúc trước cãi lại chị con, giờ lại không nghe lời ba mẹ. Ba từng nghĩ con là một đứa trẻ ngoan, dù học không giỏi nhưng ít ra cũng chăm chỉ. Sao gần đây nhân cách càng ngày càng tệ thế này?" Sau đó, ông bắt đầu liệt kê từng "tội trạng" của tôi:
Cãi lại giáo viên chủ nhiệm.
Tự tiện đổi chỗ ngồi.
Làm bạn cùng bàn với "tên đội sổ".
Trốn học thêm... Và hàng loạt chuyện khác. Cuối cùng, ông đưa ra phán quyết:
"Nhất Nhất, con cần phải tự kiểm điểm. Viết một bản kiểm điểm dài 10.000 chữ đi." Tôi khẽ nhướn mày:
"Vậy à? Con nghĩ người cần viết kiểm điểm là Từ Tâm Duyệt mới đúng. Chị ta lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thích bắt nạt người khác trong trường…" Cha nuôi quát lớn, cắt ngang lời tôi:
"Nó là chị con!" Tôi bình thản đáp lại:
"Nhưng không phải chị ruột." Rồi bổ sung thêm:
"Mà ba mẹ cũng không phải ruột thịt." "Từ Tâm Duyệt bảo con là ký sinh trùng, nhưng con thấy trong nhà này còn có ba con đỉa hút máu thì đúng hơn." Ánh mắt cha mẹ nuôi lập tức trở nên ngập ngừng, rõ ràng là chột dạ. Tôi hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu đã thấy Từ Tâm Duyệt đứng trên cầu thang trong bộ lễ phục lộng lẫy. Đúng là xui xẻo, gặp cô ta lúc nào cũng cảm thấy thật xúi quẩy. Chỉ liếc cô ta một cái, Tâm Duyệt đã hếch mặt lên như chim công xòe đuôi:
"Đây là lễ phục mẹ đặt may riêng cho tôi. Thấy ghen tị chưa?" Cô ta cười kiêu ngạo, giọng đầy vẻ đắc ý:
"Tôi sẽ biểu diễn một điệu múa trong lễ kỷ niệm trường, nhạc đệm do nam thần Lâm Ngạc đệm đàn, và còn được hiệu trưởng tuyên dương công khai vì đạt giải nhất cuộc thi nữa." Tâm Duyệt cười vẻ mặt ngạo mạn:
"Những kẻ học dốt như cô, có lẽ kiếp sau cũng không có cơ hội như thế đâu." 12 Rõ ràng nhà họ Từ cực kỳ coi trọng cơ hội lần này. Họ không chỉ đặt may riêng lễ phục cao cấp mà còn mời cả phóng viên đến ghi hình, quyết tâm muốn làm nổi bật trước mọi người. Trên sân khấu, nam thần Lâm Ngạc đang chơi piano, còn Từ Tâm Duyệt thì múa độc diễn dưới ánh đèn lung linh. Tôi nghe thấy mấy bạn bên cạnh thì thầm khen ngợi:
"Nam thần và Từ Tâm Duyệt đúng là trời sinh một cặp! Trai xinh gái đẹp, lại còn đều là học bá nữa…" Dưới sân khấu, cha mẹ nuôi của tôi đang tiếp nhận sự khen ngợi từ các bậc phụ huynh khác, cười đến nỗi mặt mày hớn hở như hai đóa hoa cúc nở rộ. "Cô con gái của anh chị thật xuất sắc, vừa xinh đẹp lại đa tài đa nghệ. Nghe nói còn đạt giải nhất cuộc thi vật lý nữa cơ!" Mẹ nuôi cười đến mức híp cả mắt:
"Ôi trời, kết quả chưa công bố đâu, nhưng chắc chắn là giải nhất rồi…" Thầy phụ trách thì tiếp lời nịnh nọt:
"Học sinh Từ Tâm Duyệt rất ưu tú, giải nhất chắc chắn thuộc về em ấy." Nhìn Từ Tâm Duyệt trên sân khấu, trong lòng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Hai năm trước, tôi từng cùng cô ta tham gia một cuộc thi múa, cả hai đều lọt vào top 4. Nhưng vào ngày trước trận chung kết, cô ta đẩy tôi từ trên cầu thang xuống. Kết quả, tôi bị gãy xương chân, còn cô ta giành được giải ba. Sau đó, cha mẹ nuôi chỉ hời hợt nói rằng cô ta không cố ý, bảo tôi nên rộng lượng một chút. Giống như cách họ luôn biết rõ Từ Tâm Duyệt bắt nạt tôi ở trường nhưng lại làm như không thấy. 13 Buổi biểu diễn kết thúc, đến lượt lễ trao giải. Phó hiệu trưởng bước lên sân khấu đọc danh sách khen thưởng. Không có tên Từ Tâm Duyệt. Tôi cười lạnh trong lòng, còn các bạn học thì xôn xao cả lên. Một phụ huynh ngồi gần đó ngạc nhiên hỏi:
"Sao không thấy tên Từ Tâm Duyệt nhỉ?" Cha mẹ nuôi, lúc trước còn ngồi ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, bây giờ thì không thể ngồi yên được nữa. Cha nuôi cau mày, hỏi:
"Có phải đọc sót không?" Phó hiệu trưởng tuy tuổi đã cao, mắt không còn tốt, nhưng tai thì vẫn rất thính. Hơn nữa, ông ấy lại đặc biệt nhỏ nhen. Nghe thấy câu đó, ông nhìn cha nuôi một cái, không biểu cảm, nhưng vẫn lặp lại danh sách một lần nữa. Sau đó, ông còn lắc lắc tờ danh sách, như muốn nói:
"Xem kỹ đi, không sót đâu." Động tác này khiến mọi người cảm thấy vô cùng hài hước, và tôi thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó trong mắt cha nuôi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ông quay sang giáo vụ chủ nhiệm, mặt mày đỏ bừng vì tức, nói không chút khách khí:
"Tôi nghi ngờ có khuất tất ở đây. Không thể nào Tâm Duyệt không có tên được!" Phó hiệu trưởng lại càng không nể nang:
"Không có nghĩa là không có! Vì Từ Tâm Duyệt đứng… thứ nhất từ dưới lên!" Câu nói này vừa dứt, cả hội trường lập tức nổ tung. 14 Phó hiệu trưởng thực sự rất tức giận, vì trường của chúng tôi luôn nằm trong top đầu của tỉnh, chưa bao giờ có kết quả thi tệ hại như vậy. Giáo vụ chủ nhiệm mời cha mẹ nuôi vào hậu trường, còn họ thì lạnh mặt kéo theo cả tôi. Khi chúng tôi bước vào, Từ Tâm Duyệt đang ôm chặt lấy Lâm Ngạc và khóc nức nở. Thấy tôi đi vào, cô ta ôm cậu ta càng chặt hơn, như thể muốn dính luôn vào người cậu ta. Giáo vụ chủ nhiệm ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng, Lâm Ngạc liền đẩy Tâm Duyệt ra. Cha mẹ nuôi thì tỏ vẻ như chẳng hề nhìn thấy cảnh con gái mình ôm một nam sinh, vì hiện tại họ chỉ quan tâm đến kết quả cuộc thi. "Thầy Trương, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Giáo vụ chủ nhiệm càng thêm lúng túng:
"À… Ừm… Danh sách không sai đâu, bài thi đã được kiểm tra lại sau khi chấm. Kết quả của em Tâm Duyệt… thật sự không có vấn đề gì." Cha nuôi nhấn mạnh từng chữ, giọng tràn đầy nghi hoặc:
"Thầy Trương, thầy nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tâm Duyệt luôn nằm trong top 3 của khối, không thể nào thi kém đến vậy, trừ khi…" Nói đến đây, ông ngừng lại, rồi quay ánh mắt sắc lạnh về phía tôi. "Nhất Nhất, con đã đi thi cuộc thi vật lý, đúng không?" Tôi bình thản nhìn lại ông, trong khi đó, giọng Tâm Duyệt chói tai vang lên:
"Không có! Ba, cô ta không đi! Chắc chắn là cô ta hại con!" Cha nuôi không để tâm đến lời cô ta, mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả người tôi:
"Nhất Nhất, trả lời ba, con có đi thi không?" Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của ông ta. "Không đi." Hậu trường bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. 15 Lâm Ngạc và giáo vụ chủ nhiệm đều bị câu "Ba" của Từ Tâm Duyệt làm cho sững sờ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn qua lại giữa tôi và gia đình nhà họ Từ. Sắc mặt cha mẹ nuôi thì đen như than, còn Từ Tâm Duyệt thì đứng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, cha nuôi mới nghiến răng nghiến lợi nói:
"Rất tốt… Nhất Nhất, con giờ còn biết phản kháng nữa, xem ra trước giờ chúng ta quá nhân từ với con rồi." "Nuôi con bao nhiêu năm, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng." "Quỳ xuống xin lỗi ngay!" Tôi lạnh lùng nhìn ông, không hề sợ hãi trước cơn giận dữ:
"Con sai ở đâu?" "Sai vì không để Từ Tâm Duyệt bắt nạt con? Hay sai vì không để ba mẹ hút máu?" Mặt cha nuôi đỏ bừng vì tức giận. Đúng lúc tôi nghĩ ông sắp ra tay, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Xin lỗi… cho em cắt ngang một chút…" Cả nhóm chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn. Một bạn học ló đầu ra từ sau tấm rèm sân khấu, chỉ tay về phía cây đàn piano, lí nhí nói:
"À… cái đó… micro trên đàn piano vẫn chưa tắt…"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal