Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thực tập sinh virus

Chương 2

Ngày cập nhật : 04-01-2025

6 Sau khi Chu Vũ Mạt chuyển sang khoa của anh tôi, tình cảm giữa hai người họ nhanh chóng bùng cháy. Tôi thường xuyên thấy họ cùng nhau đi kiểm tra phòng bệnh, cùng nhau ăn ở căng-tin. Thậm chí, có một lần tôi tăng ca buổi tối, đi ngang qua phòng làm việc của Trác Ngang, còn nghe được bên trong vọng ra tiếng động: “Anh Trác Ngang, cảm ơn anh… Lúc đó chị Trác Hạ định đuổi em đi, may mà anh bảo vệ em…” “Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Nếu em đồng ý, anh sẽ bảo vệ em cả đời.” “Anh… ý anh là sao? Ưm… Anh Trác Ngang, anh không thể như vậy” Tiếp theo là tiếng hôn môi mập mờ và tiếng quần áo sột soạt rơi xuống đất. Hôn đi, hôn đi. Làm đi, làm đi. Để virus HIV đến mạnh mẽ hơn một chút đi! Nhưng, màn báo ứng này sao có thể thiếu một nhân vật quan trọng được chứ… Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp lại cảnh hai người bọn họ hôn nhau. Sau đó, tôi chuyển ngay tấm ảnh này cho Trình Tư Minh người bạn trai đang đi tập huấn xa của tôi. Kiếp trước, suất tập huấn này vốn là chỉ có một suất giữa tôi và Trình Tư Minh. Cả hai chúng tôi đều là bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, ai tham gia tập huấn lần này cũng có cơ hội thăng chức trưởng khoa. Nhưng vì ngu muội trong tình yêu, tôi lại nói với hắn: “Không sao đâu, anh đi đi. Em không nỡ để anh từ bỏ giấc mơ của mình!” Lúc đó, Trình Tư Minh cảm động đến mức hôn tôi mãi không thôi, còn thề thốt: “Hạ Hạ, em tốt như vậy, cả nửa đời sau của anh chỉ có thể dành để báo đáp em mà thôi.” Nhưng tôi không ngờ… Hắn đã ngoại tình với Chu Vũ Mạt từ lâu! Sau khi tham gia tập huấn và được thăng chức, việc đầu tiên hắn làm chính là: Dùng quyền lực tạo chứng cứ giả, đổ hết trách nhiệm vứt kim tiêm cho tôi! Nghĩ đến đây, tôi nghiến răng, nhắn cho hắn một tin: [Tư Minh, gửi anh xem cái này, tám chuyện chút nè~]
[Anh trai em hình như đang yêu rồi đó!]
[Đối tượng còn là cô bé trước đây thực tập dưới quyền em nữa~]
[Anh xem hai người họ có hợp nhau không?] Trình Tư Minh. Lần này, tôi muốn xem xem… Giữa việc tiếp tục tập huấn để thăng chức và quay về tìm Chu Vũ Mạt, anh sẽ chọn cái nào đây? 7 Trình Tư Minh tất nhiên không trả lời câu hỏi "Anh thấy anh tôi và Chu Vũ Mạt có hợp nhau không?" Mãi đến 1 giờ sáng, tôi mới nhận được một email từ tài khoản đã liên kết với hắn: [Kính gửi ông Trình Tư Minh, vé máy bay của chuyến bay số 3158 đã được xuất cho quý khách…] Ồ. Vội quá rồi nhỉ? Đang hốt hoảng mua vé bay về gấp đây mà. Tôi nhanh chóng mở đoạn camera giám sát đã được bố trí sẵn trong văn phòng. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ màn kịch hay nào tối nay! Trong video, Chu Vũ Mạt mồ hôi nhễ nhại, mệt rã rời nhưng vẫn cố kéo anh tôi, muốn làm thêm một hiệp nữa. Nhưng đúng lúc này. "RẦM!" Cánh cửa văn phòng bị đạp tung! Ngay sau đó là giọng nói hoảng loạn của Chu Vũ Mạt: “Anh… anh Tư Minh? Sao anh lại về đây? Em… em với anh Trác Ngang chỉ là” “Không cần giải thích.” Trình Tư Minh lạnh lùng cắt ngang. Mặt Chu Vũ Mạt lập tức tái nhợt. Anh tôi cũng vội vàng che chắn trước mặt cô ta, sợ Trình Tư Minh làm gì tổn thương đến cô ta. Tôi nín thở, trong lòng gào thét phấn khích: Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Làm lớn chuyện vào, để ai ai cũng biết Trình Tư Minh đã trốn tập huấn để về đây! Nhưng tôi không ngờ, giây tiếp theo, Trình Tư Minh lại thốt ra một câu: “Tôi không đến để chia rẽ hai người.” “Tôi đến để… gia nhập hai người.” Cái gì cơ?! Cái màn "ba người hạnh phúc" kiếp trước chỉ bắt đầu sau khi tôi chết, bây giờ lại bị Trình Tư Minh đề nghị trước luôn sao?! Hắn còn tiếp tục tự biên tự diễn: “Vũ Mạt, thực ra tôi đã sớm biết em cùng lúc qua lại với tôi và Trác Ngang. Tôi đã ghen đến phát điên! Nhưng nghĩ lại, tôi có tư cách gì mà trách em chứ? Dù sao, tôi cũng cùng lúc quan hệ với em và em gái của Trác Ngang mà. Vì vậy, Vũ Mạt, hãy để tôi gia nhập các người đi! Tôi yêu em, chỉ cần có thể ở bên em, tôi không quan tâm đến chuyện của em và Trác Ngang. Thậm chí… tôi còn có thể kết hôn giả với Trác Hạ, để giúp chúng ta ba người che giấu tất cả.” 8 Tôi muốn nôn. Nhưng anh tôi thì lại cười, nói: “Được, vậy sau này hai chúng ta cùng chăm sóc Vũ Mạt.” Chu Vũ Mạt cũng không cần giả vờ nữa, cô ta ôm chặt cả hai người, rồi cùng nhau ngã xuống giường. Tiếp theo chính là một màn ô uế không thể tả nổi. Tôi cảm thấy mắt mình mù luôn rồi. Được rồi được rồi, cứ chơi đi! Càng quấn lấy nhau, càng dễ cùng nhau dính HIV! Nhưng trước khi bọn họ bị nhiễm, tôi còn một thứ cần lấy lại. Chức trưởng khoa. Tôi rút điện thoại ra, gọi cho một người: “Viện trưởng Lưu, bệnh nhân của anh tôi hôm nay bị nôn ra máu, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Hôm nay ông có đang trực không? Nếu có, có thể đến văn phòng anh ấy giúp tôi tìm anh ấy không?” 9 Hôm đó, viện trưởng Lưu tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Nghe nói, lúc ông ấy đẩy cửa vào. Trác Ngang và Trình Tư Minh đang cởi dở áo lót của Chu Vũ Mạt. Viện trưởng Lưu giận đến mức đuổi thẳng cổ Chu Vũ Mạt ngay tại chỗ. Lần này, bất kể Trình Tư Minh và anh tôi có quỳ xuống cầu xin như kiếp trước, cũng vô ích. Bởi vì, ngay cả Trác Ngang cũng bị trừ ba tháng lương. Còn Trình Tư Minh thì bị hủy suất tập huấn thăng chức. Mà suất tập huấn đó…Tất nhiên thuộc về tôi. Không ngoài dự đoán, chức trưởng khoa tiếp theo, chính là tôi. Nhưng ngay sau khi kết quả thông báo được công bố, anh tôi xông thẳng vào văn phòng, bạt tai tôi một cái: “Tôi đã điều tra rồi! Chính cô gọi cho viện trưởng Lưu, bảo ông ấy đến kiểm tra!” Trình Tư Minh cũng lao vào, tát nốt má bên kia của tôi: “Nếu cô muốn thăng chức như vậy, thì lúc trước cần gì phải giả vờ cao thượng nhường cho tôi?” Tôi nhìn hai tên đàn ông này, thật sự bị cái lý lẽ cướp đường của bọn họ làm cho tức cười. Tôi vung tay tát trả, cho mỗi người một cái: “Đúng vậy! Tôi muốn thăng chức, tôi muốn tránh xa hai người! Hai đồ bẩn thỉu!” Hai người họ ôm gương mặt sưng vù, trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi. Bọn họ vừa định giơ tay lên đánh trả, nhưng Chu Vũ Mạt vội vàng ngăn lại: “Anh Trác Ngang, anh Tư Minh, đừng dây dưa với chị ấy nữa… Nếu chuyện này ầm ĩ lên, thanh danh của em sẽ hoàn toàn bị hủy hoại mất…Hơn nữa… chị ấy…” Cô ta ghé sát tai hai người họ, thì thầm gì đó. Ngay sau đó, Trác Ngang lập tức nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt: “Trác Hạ, cô còn mặt mũi mắng người khác là ‘đồ bẩn thỉu’ à? Hừ, nếu để ba mẹ biết cô đã làm những chuyện gì bên ngoài, đến lúc đó, chính cô mới là thứ bẩn nhất trong nhà này!” 10 Tôi không biết Chu Vũ Mạt đã nói gì với bọn họ. Cũng chẳng buồn quan tâm. Bởi vì bây giờ, thăng chức và phát triển sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất! Nhưng tôi không ngờ, vừa mới đặt chân xuống nơi tập huấn, mẹ tôi đã gọi điện tới: “Trác Hạ! Con làm cái gì vậy? Chuyện con bị HIV lớn như thế, tại sao không nói với mẹ?!” Tôi sững sờ. Tôi bị HIV? À… Tôi nhớ ra rồi. Để xác nhận xem anh tôi có thực sự bị nhiễm HIV hay không, tôi đã lén thêm một mục xét nghiệm HIV vào bảng kiểm tra sức khỏe của anh ta. Nhưng để tránh bị phát hiện, tôi đã dùng tên của mình. Có lẽ báo cáo xét nghiệm đã bị Chu Vũ Mạt phát hiện. Hóa ra hôm đó, chính là chuyện này mà cô ta đã nói với bọn họ. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia đã tức giận đến phát điên: “Trác Ngang nói con đã quan hệ bừa bãi với rất nhiều bác sĩ nam và bệnh nhân nam trong bệnh viện! Mẹ còn cố tình đi hỏi thăm, bảo vệ bệnh viện cũng nói gia đình họ Trác có người bị bắt quả tang làm bậy trong phòng bệnh! Chắc chắn là con! Mẹ thấy con đi tập huấn cũng chỉ là cái cớ thôi, chẳng qua là đi hú hí với thằng đàn ông nào đó, đúng không?! Trác Hạ, con đúng là loại đàn bà hư hỏng!” Mẹ tôi chửi như tát nước vào mặt, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Cũng đúng thôi. Trong mắt bà ta, quan trọng nhất mãi mãi là con trai. Ngay cả kiếp trước, khi Trác Ngang hại chết tôi, bà ta vẫn ôm lấy anh ta, khóc nức nở: “Con trai ngoan của mẹ, may mà người chết là Trác Hạ, không phải con. Mà con bé chết cũng tốt. Sau này, tài sản bố con để lại, mẹ có thể danh chính ngôn thuận giao hết cho con, không cần tìm lý do gì nữa.” Sau đó, bà ta dùng mối quan hệ gia đình để ém nhẹm mọi lời đồn đại trong bệnh viện. Còn đưa Chu Vũ Mạt về nhà, coi như con gái ruột, thậm chí không ngừng thúc giục cô ta sinh một đứa bé để "nối dõi tông đường" cho nhà họ Trác. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy buồn cười. Nối dõi tông đường? Hai kẻ nhiễm HIV mà còn đòi sinh con? Định sinh ra một đứa bé HIV nữa à?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal