Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người đàn bà điên không biết xấu hổ

Chương 1

Ngày cập nhật : 05-01-2025

1 Bước ra khỏi Bảo tàng Tình Yêu Tan Vỡ, trời đổ mưa lớn, tôi không gọi được xe. Tâm trạng vô cùng tệ, tôi cứ thế bước đi, mặc cho mưa xối xả dội lên người. Lúc về đến nhà, cả người tôi đã ướt sũng. Cố Thành Trạch vẫn chưa về, con gái đã được bảo mẫu dỗ ngủ. Tôi không bật đèn, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. "Tít." Khóa vân tay mở, Cố Thành Trạch đã về. Tôi ngồi yên trên ghế sofa, không nhúc nhích. Khi đèn bật sáng, anh ta giật mình. "Sao em không bật đèn? Người sao lại ướt thế này? Mau đi lau khô đi." Anh ta cầm khăn tới lau cho tôi, nhưng tôi tránh khỏi tay anh ta. Nhận ra tôi đang giận, Cố Thành Trạch khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Xin lỗi, kỷ niệm ngày cưới để lần sau nhé. Chị về rồi, anh phải đi đón chị." Phải đi? Cố Thành Trạch, anh nói nghe hay lắm. Vì nể tình bao năm vợ chồng, trước khi tôi phát điên, tôi quyết định cho anh một cơ hội để nói thật. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Cố Thành Trạch, rốt cuộc Phương Nhiễu là gì của anh? Anh xem cô ta là chị ruột, hay là tình nhân?" Sắc mặt Cố Thành Trạch thoáng sững sờ, sau đó trầm xuống, ném mạnh chiếc khăn lên sofa. "Đinh Huyên, em lại phát điên gì thế?" Rõ ràng quá rồi. Cố Thành Trạch phản ứng quá nhạy cảm. Trước đây, mỗi lần tôi ghen với những nữ khách hàng của anh ta, anh ta chỉ cười cợt: "Vậy em phải trông chừng anh cho kỹ vào." Nhưng bây giờ, khi người tôi nghi ngờ là Phương Nhiễu, anh ta lập tức mất kiểm soát. Cố Thành Trạch đứng dậy, cố kiềm chế cơn giận, lạnh giọng nói: "Nếu em rảnh rỗi như vậy, chi bằng suy nghĩ cách dỗ dành người lớn đi. Ba anh còn đang mong được bế cháu trai đấy!" Cố Thành Trạch, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Là do chính anh không cần. Vậy thì, đừng trách tôi. 2 Sáng hôm sau, Cố Thành Trạch quét mắt nhìn bàn ăn, sắc mặt lập tức sa sầm. "Bà Trần, cà phê Blue Mountain của tôi đâu?" Vị đại thiếu gia này miệng lưỡi kén chọn, sáng nào cũng phải có một ly cà phê Blue Mountain pha thủ công mới chịu được. Không ai trả lời, Cố Thành Trạch lại gọi thêm mấy lần. Ồn ào quá. Tôi lau miệng, đứng dậy. "Đừng gọi nữa, tôi bảo bà Trần đưa Quả Quả đến trường rồi. Hôm nay tôi sẽ đi làm cùng anh." Tôi tiện tay cầm luôn chìa khóa xe của anh ta. "Thế còn bữa sáng của tôi?" Tôi đẩy hộp đồ ăn trước mặt anh ta là suất đò ăn Tây hôm qua tôi gói mang về từ nhà hàng. Dù sao cũng là suất ăn cao cấp đã đặt trước, không thể lãng phí được. "Chồng yêu à, đây là hình phạt dành cho anh đó ~" Sắc mặt Cố Thành Trạch cứng đờ, nhưng vì biết mình có lỗi nên không dám phản bác. Tôi xoay người, khẽ nhếch môi cười. Tôi ngồi trong chiếc Maybach của Cố Thành Trạch, chờ anh ta lên xe. Vừa lúc tay Cố Thành Trạch chạm vào tay nắm cửa, tôi đột ngột đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút đi, Cố Thành Trạch giật mình ngã ngồi xuống đất. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta luống cuống đuổi theo xe. Tôi thò tay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay với anh ta. Tầm mắt tôi lướt qua một chùm chìa khóa nằm kế bên. Hôm nay, Cố Thành Trạch đừng hòng lái xe. Giờ này là giờ cao điểm buổi sáng, chắc chắn anh ta cũng không dễ gì gọi được xe. Tôi có để lại một chiếc xe điện nhỏ cho anh ta, làm thiếu gia bao nhiêu năm như vậy, cũng đến lúc nên nếm trải chút khổ cực nhân gian rồi. Cố Thành Trạch, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Nhưng tôi không ngờ, Cố Thành Trạch chỉ đuổi theo được vài bước đã dừng lại, cúi người ôm bụng, rồi quay đầu đi vào nhà. Tác dụng của thuốc, tôi rất hài lòng. Bây giờ, chắc chắn anh ta đang lo sốt vó. Dù gì thì bảo bối Phương Nhiễu của anh ta vẫn còn đang đợi ở công ty kia mà. 3 Cố Thành Trạch muốn để Phương Nhiễu thay thế vị trí của tôi. Chuyện này là Tiểu Hứa bên phòng nhân sự nói cho tôi biết. Tiểu Hứa do chính tay tôi đề bạt, xem như cánh tay đắc lực của tôi trong công ty. Từ lúc phát hiện mối quan hệ bẩn thỉu của đôi cẩu nam nữ kia, tôi đã đoán được Phương Nhiễu trở về lần này chắc chắn không đơn giản. Chỉ là, không ngờ Cố Thành Trạch lại nóng lòng không chịu nổi như vậy. Sao? Nghĩ tôi Đinh Huyên chết rồi chắc? Sống thoải mái lâu quá, thật sự tưởng tôi là loại phụ nữ hiền lành nhẫn nhục à? Hai tiếng rưỡi sau, Cố Thành Trạch xuất hiện. Trong văn phòng, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Hứa ghé sát tai tôi, hạ giọng nói: "Chị Huyên, tổng giám đốc Cố tới rồi." "Mà không biết hôm nay anh ta làm sao nữa, phía sau áo bị ướt một mảng, trên người thì nồng nặc mùi nước hoa." Áo ướt? Chắc là mồ hôi chảy ra thôi. Nước hoa? Chắc là muốn che lấp mùi hôi thối trên người mình? Tiểu Hứa nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, tôi mỉm cười, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng. Không ngoài dự đoán, Cố Thành Trạch vừa đến đã hí hửng tuyên bố việc Phương Nhiễu gia nhập công ty. Đồng thời, không quên lườm tôi một cái sắc bén. "Từ hôm nay, cô Phương Nhiễu sẽ thay thế vị trí của giám đốc Đinh. Hãy cùng hoan nghênh cô ấy gia nhập đại gia đình Cố thị." Cố Thành Trạch vỗ tay đầu tiên, nhưng… không một ai hưởng ứng. Cất nhắc người từ trên trời rơi xuống, vốn dĩ là điều tối kỵ trong môi trường công sở. Huống hồ, năm đó, khi các nhân vật kỳ cựu của Cố thị rời đi, đã kéo theo một loạt nhân viên cũ. Những người còn lại trong công ty hiện giờ, phần lớn đều là tôi đích thân chiêu mộ về, dựa vào mối quan hệ tôi xây dựng được khi còn làm trong giới tuyển dụng cao cấp. Họ vì tin tưởng tôi nên mới đến Cố thị, đương nhiên sẽ không hài lòng với quyết định này. "Bốp! Bốp! Bốp!" Giữa không gian yên ắng, tiếng vỗ tay của tôi vang lên cực kỳ chói tai. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu tôi đang làm gì. "Hoan nghênh chị Phương Nhiễu!" "Nhưng mà chồng yêu này, để chị ấy ngồi vào vị trí của em, có phải hơi thiệt thòi cho chị ấy không?" "Hay là… để chị ấy ngồi vào vị trí của anh luôn đi? Tổng giám đốc Cố?" Vừa nói, tôi vừa chậm rãi vỗ tay, rồi tiến về phía Phương Nhiễu, ghé sát tai cô ta, lạnh lùng hỏi: "Chị à, chị thấy sao?" Cố Thành Trạch nhíu mày nhìn tôi, lập tức kéo Phương Nhiễu ra sau lưng che chở. Phương Nhiễu oán hận trừng mắt nhìn tôi, rồi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "A Trạch, thôi bỏ đi, vị trí này… không hợp với em đâu." Hửm? Nhanh vậy đã sợ rồi? Chán thật đấy. 4 Một tiếng trước, Phương Nhiễu hoàn toàn không ngoan ngoãn như vậy. Cô ta tựa lưng vào ghế giám đốc của tôi, chậm rãi mài móng tay. Giọng điệu khiêu khích: "Đinh Huyên, chuyện này không còn liên quan đến cô nữa. Nhân lúc vẫn còn chút thể diện, cút đi." Thể diện? Xin lỗi nhé, thứ tôi không quan tâm nhất chính là thể diện. Tôi giẫm đôi giày cao gót bước đến bàn làm việc, tháo chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay xuống. Sau đó, túm lấy tóc Phương Nhiễu, lôi thẳng vào nhà vệ sinh trong văn phòng. "A a a! Cô muốn làm gì?!" Phương Nhiễu đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi mở vòi nước, lấy tay bịt kín lỗ thoát. Sau đó, mạnh mẽ ấn đầu cô ta xuống. "Ưm... ưm..." Phương Nhiễu giãy giụa trong đau đớn. Tôi nhìn gương mặt méo mó của cô ta, chậm rãi lên tiếng: "Bảo tôi cút?" "Cô là cái thá gì?" Tôi giật tóc kéo cô ta lên. Phương Nhiễu mặt mũi đỏ bừng, đường kẻ mắt đen nhòe nhoẹt, thở dốc như một con ma nữ. "Đinh Huyên!" Cô ta gào lên điên cuồng. Tôi lại nhấn đầu cô ta xuống nước, lặp đi lặp lại như vậy. Đến khi tôi buông tay, Phương Nhiễu sợ đến mức run lẩy bẩy, gục lên bồn rửa. "Đinh… Đinh Huyên! A Trạch sẽ không tha cho cô!" Tôi bật cười khinh miệt, cúi người, vỗ nhẹ lên má cô ta. "Muốn cướp vị trí của tôi? Có gan thì thử xem!" "Cô có tin tôi nhấn đầu cô xuống bồn cầu luôn không?" Phương Nhiễu hoảng loạn lùi về sau, mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu. Tôi thản nhiên lau tay, cầm lấy chiếc túi Hermès của cô ta. Mở ra, đổ toàn bộ đồ bên trong vào thùng rác. "Đinh Huyên! Cô điên rồi sao?!" "Cái này là Cố Thành Trạch tặng cô đúng không?" "Tôi tịch thu. Đây là tài sản chung của vợ chồng tôi." Mấy hôm trước, lúc đến cửa hàng Hermès lấy túi, nhân viên có nói với tôi rằng Cố Thành Trạch đã đặt một chiếc túi mới. Tôi đợi mãi không thấy đâu, hóa ra là để tặng cho con tiện nhân này. Tôi nâng cằm Phương Nhiễu, búng nhẹ lên trán cô ta. "Còn nữa, cô nói đúng rồi đấy." "Tôi chính là điên rồi." Khuôn mặt Phương Nhiễu méo xệch như quả mướp đắng, nhưng lại không dám hé thêm một lời nào.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal