Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người đàn bà điên không biết xấu hổ

Chương 2

Ngày cập nhật : 05-01-2025

5 Việc công bố Phương Nhiễu gia nhập công ty hoàn toàn bị phá hỏng. Cố Thành Trạch dịu dàng bảo trợ lý đưa Phương Nhiễu rời khỏi. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã giận đùng đùng xông vào văn phòng của tôi. "Đinh Huyên, cô có ý gì?!" "Công ty này mang họ Cố, tôi làm gì không đến lượt cô can thiệp!" Tôi thờ ơ nhún vai, nhấp một ngụm Blue Mountain, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Cố Thành Trạch nóng nảy, vung tay hất toàn bộ tài liệu xuống đất, lửa giận càng bùng lên. Sao ai cũng cứng đầu thế nhỉ? Tôi nâng tách cà phê lên, khẽ lắc nhẹ. "Không phải sáng nay anh làm ầm lên đòi uống cà phê sao? Cho anh đấy." "Đinh Huyên!" Cố Thành Trạch giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng nghĩ đến việc đang ở công ty, anh ta cố hạ giọng kiềm chế. Văn phòng tôi là kính trong suốt, Cố Thành Trạch xoa mặt, nhanh chóng kéo rèm lại. Chậc chậc, đúng là giống y như ông già của anh ta, mất mặt cũng không chịu nổi. Sống vì sĩ diện, khổ vì sĩ diện. Tôi có cảm giác Cố Thành Trạch đang nghiến răng đến mức suýt vỡ nát. "Đinh Huyên, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì?!" Tôi rút giấy lau vết cà phê dính trên tài liệu. Đáng tiếc thật, lại phải in lại một bản mới rồi. "Tôi chỉ không ưa anh và Phương Nhiễu, thì sao?" "Cô!" Cố Thành Trạch liếc mắt nhìn rèm cửa, ném lại một câu: "Về nhà tôi sẽ tính sổ với cô!" 6 Phương Nhiễu chẳng có bản lĩnh gì, chỉ được cái mồm là giỏi. Tan làm, tôi liền nhận được điện thoại từ bố chồng, bảo tôi về nhà cũ một chuyến. Tôi muốn xem thử, bọn họ lại muốn giở trò gì đây. Trong phòng khách nhà họ Cố, Phương Nhiễu và mẹ cô ta Phương Phương, ngồi ngay bên cạnh bố chồng tôi, ra vẻ hung hăng, như thể muốn tôi đẹp mặt. "Ba, có chuyện gì vậy?" Một chuỗi tràng hạt đàn hương rơi xuống ngay trước chân tôi. "Cô nghĩ công ty là chỗ nào? Cô muốn làm loạn thì làm loạn sao?" "Thể diện nhà họ Cố đã bị cô làm mất sạch rồi!" Bố chồng tôi là người rất truyền thống, cả đời chỉ quan tâm đến thể diện và con cháu. Có ông ta ở đây, Phương Nhiễu và Cố Thành Trạch vĩnh viễn không thể đến với nhau. Còn tôi, chẳng qua chỉ là công cụ để Cố Thành Trạch duy trì thể diện bề ngoài  mà thôi. Tôi luôn không hiểu, một thiếu gia nhà giàu như Cố Thành Trạch, tại sao lại để mắt đến một cô nhi như tôi? Khi đó, bất chấp áp lực gia tộc, anh ta cũng nhất quyết lấy tôi bằng được. Bây giờ tôi mới hiểu, cô nhi thì làm sao chứ? Không nơi nương tựa, không thế lực, có thể gây ra sóng gió gì? Dù có bị phát hiện, thì cùng lắm là ly hôn thôi, có thể làm gì được anh ta? Tôi nhìn Phương Nhiễu, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo. Cô ta bị ánh mắt tôi làm cho hoảng hốt, liền kéo tay áo mẹ mình. "Nhìn cái gì mà nhìn?! Không cha không mẹ, đúng là không ai dạy dỗ!" "Chồng ơi, Đinh Huyên bây giờ đã kiêu ngạo thế này, sau này chẳng phải sẽ trèo lên đầu Thành Trạch sao?" "Em thấy cô ta căn bản không hề xem nhà họ Cố ra gì cả!" Phương Phương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, bố chồng tôi sắc mặt trầm xuống, môi mím chặt. Phương Nhiễu thì nhếch môi cười khinh bỉ. "Quản gia Trương, mang gia pháp ra đây." Tôi xoay cổ tay, cử động khớp xương, chậm rãi tiến về phía họ. Tôi vừa định nổi điên, thì một giọng nói non nớt vang lên. "Mẹ ơi!" Quả Quả ngọt ngào gọi tôi, chạy đến ôm chặt lấy chân tôi. Quả Quả? Sao con bé lại ở đây? 7 Tôi lập tức thu lại biểu cảm, cúi xuống xoa đầu Quả Quả. Cùng đến với con bé, còn có Cố Thành Trạch. "Quả Quả, mau để cô ôm nào!" Phương Nhiễu ôm chặt con gái tôi, vừa thơm vừa vuốt, nhìn đến mức tôi chỉ muốn chặt đứt tay cô ta. "Quả Quả à, để mẹ sinh cho con một em trai nhé, có được không?" Nghe đến câu này, sắc mặt bố chồng tôi hòa hoãn hơn một chút, trầm giọng nói: "Quả Quả đã sáu tuổi rồi, hai đứa định khi nào mới sinh đứa thứ hai?" "Còn phải xem cô ta." Cố Thành Trạch không những không đứng về phía tôi, mà còn ném trách nhiệm sang cho tôi. Buồn cười thật, chỉ với cái thân thể yếu ớt của anh ta, mà cũng muốn có con nữa? Quả Quả là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, con bé luôn lo rằng nếu tôi sinh em trai, thì tôi sẽ không cần nó nữa. Giờ phút này, nó đã sắp khóc rồi. Đám người này rõ ràng là cố ý, dựa vào việc tôi không dám phát tác trước mặt con gái, có đúng không? Mẹ kiếp, cứ chờ đấy! Tôi ôm lấy Quả Quả, quay người đi thẳng ra cửa. "Đinh Huyên, cô làm gì vậy?!" Cố Thành Trạch muốn chặn tôi lại, nhưng tôi hất tay anh ta ra. "Đinh Huyên! Đinh Huyên!" Mặc kệ bọn họ gào thét thế nào, tôi cũng không quay đầu. Hai mươi phút sau, Tiểu Hứa đến đón Quả Quả từ tay tôi. Tôi xoay người, bước thẳng vào nhà họ Cố. Tiện tay, tôi cầm theo bình thuốc diệt cỏ trong vườn. Không trách tôi được. Là chính các người ép tôi. 8 Hôm đó, tôi dùng thuốc diệt cỏ tắm cho cả nhà bọn họ một trận. Nhìn họ bị xịt đến mức chạy tán loạn như chuột, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Phải rồi, trong mắt bọn họ, tôi và Quả Quả chưa bao giờ được xem là người một nhà. Một đứa con dâu xuất thân thấp kém, không xứng bước chân vào gia tộc quyền quý như nhà họ Cố. Một đứa cháu gái không được coi trọng, mãi mãi không thể có được sự yêu thương từ ông nội. Đêm Giao Thừa, họ quây quần bên nhau, vui vẻ hòa thuận, ấm áp thân tình. Còn tôi, chỉ có thể ôm Quả Quả, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn pháo hoa ngoài kia, dịu dàng dỗ con ngủ. Có lần, Quả Quả ngây thơ hỏi tôi: "Mẹ ơi, có phải ông nội không thích con không?" Tôi mỉm cười: "Không phải đâu con, chỉ là ông nội quen giữ gương mặt nghiêm túc thôi." Khi ấy, tôi đã tự nhủ chỉ cần tôi nuôi dạy Quả Quả thật tốt, chỉ cần con bé đủ xuất sắc, thì một ngày nào đó… Họ sẽ thay đổi cách nhìn về nó. Xin lỗi con, Quả Quả. Mẹ sai rồi. Người đã không thích con, thì dù con có làm gì, họ cũng sẽ không thích. Cũng giống như mẹ, suốt bảy năm làm vợ hiền dâu thảo, cuối cùng vẫn không bằng một đầu ngón tay của Phương Nhiễu. Đàn ông ấy à, đúng là thứ đáng khinh. Nhưng không sao cả. Từ hôm nay, mẹ sẽ thay con chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mẹ con mình.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal