Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người đàn bà điên không biết xấu hổ

Chương 3

Ngày cập nhật : 05-01-2025

9 Sau khi bị tôi dạy dỗ, đám người nhà họ Cố không còn dám chọc giận tôi nữa. Cố Thành Trạch cũng dọn ra khỏi nhà, tôi nhân tiện được thanh tịnh. Anh ta không đi, tôi cũng sẽ đuổi đi thôi. Dù sao thì, tôi cũng thấy bẩn. Ly hôn là chuyện chắc chắn, nhưng tiền, tuyệt đối không thể ít. Tuần đầu tiên, tôi kiểm tra toàn bộ sổ sách công ty. Phát hiện ra mấy năm nay, có không ít khoản tiền không khớp. Số tiền này đã được chuyển sang tài khoản nước ngoài. Có ba khả năng. Một, tiền rơi vào túi Phương Nhiễu. Hai, Cố Thành Trạch đang chuyển tài sản. Ba, anh ta muốn tự lập công ty riêng. Tôi lập tức hiểu ra. Không trách được Cố thị những năm gần đây phát triển kém hẳn đi, vậy mà Cố Thành Trạch lại chẳng hề sốt ruột. Thì ra, anh ta vốn không định tiếp quản Cố thị từ tay cha mình. Đợi đến khi anh ta có đủ thực lực, ông Cố sẽ không còn khả năng khống chế anh ta nữa. Khi đó, anh ta và Phương Nhiễu có thể đến với nhau, không còn bất kỳ rào cản nào. Còn tôi và Quả Quả, sẽ trở thành những quân cờ bị vứt bỏ. Cố Thành Trạch à, Cố Thành Trạch. Vì muốn đến với Phương Nhiễu, ngay cả cha ruột cũng tính kế. Trò chơi này, càng lúc càng thú vị rồi đây. Không sao cả. Tôi sẽ thay đổi cái kết này. 10 Tôi vốn là người không thích vòng vo, chỉ dùng cách trực tiếp và thô bạo nhất để đạt được mục đích. Tôi thẳng tay bóc trần mọi chuyện của Cố Thành Trạch trước mặt ông Cố. Không để lại chút thể diện nào, toàn bộ chứng cứ bày ra rõ ràng. Dã tâm của Cố Thành Trạch. Mối quan hệ của anh ta và Phương Nhiễu. Phương Phương bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, trốn trong bếp không dám ló đầu. Cố Khải Đông thì sắc mặt trầm xuống, những nếp nhăn trên mặt như sắp rơi cả xuống miệng. Ông ta hít thở sâu vài lần, tôi còn tưởng ông ta sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Nhưng thế thì mất vui lắm. Cuối cùng, ông ta nặn ra được một câu: "Cô muốn thế nào?" Không hổ danh là đồ vô liêm sỉ nhà họ Cố, con trai gây họa, nhưng quay sang lại hỏi tôi muốn gì. Phương Phương run rẩy bước ra, lấy lòng nói: "Ông xã, Thành Trạch và Phương Nhiễu… chỉ là nhất thời hồ đồ thôi!" Bốp! Cố Khải Đông giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta. "Cút! Nhìn xem bà dạy con gái kiểu gì!" Cái tát ấy dùng toàn bộ sức lực, Phương Phương ôm mặt, ngã ngồi xuống đất, nước mắt lưng tròng, không dám hó hé một câu. Chậc chậc, đúng là máu chó. Tôi nhàn nhạt nói: "Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Một, lấy lại toàn bộ tài sản mà Cố Thành Trạch đã chuyển đi. Hai, ly hôn. Tôi muốn anh ta ra đi tay trắng." Cố Khải Đông nghe vậy, không nhịn được bật cười. "Đinh Huyên, cô đúng là dám nói đấy!" "Sao? Không đồng ý à?" Vậy thì cứ chờ xem, tôi sẽ từ từ chơi chết các người. "Đinh Huyên, làm phụ nữ thì nên hiền thục một chút. "Chuyện này… bỏ qua được thì bỏ qua đi. Biết thời thế mới là người khôn ngoan." "Khôn ngoan?" Tôi nhấc chén trà lên, nhổ thẳng bã trà vào mặt ông ta. "Người không biết thời thế chính là ông." 11 Sau khi tấm màn che sự thật bị xé toạc, Cố Thành Trạch và Phương Nhiễu cũng không buồn che giấu trước mặt tôi nữa. Để có thể mang Phương Nhiễu theo bên mình, Cố Thành Trạch thậm chí không tiếc tay đuổi thẳng cổ thư ký đã theo anh ta suốt mười năm, chỉ vì cô ấy là phụ nữ, sợ Phương Nhiễu ghen. Sau đó, hai người họ cùng xe đến công ty mỗi ngày, đến bãi đỗ xe thì tách ra. Trò chơi của họ chính là sự kích thích. Không sao cả, tôi sẽ phát điên cho họ xem. Khi Phương Nhiễu chạy vào phòng làm việc của Cố Thành Trạch để liếc mắt đưa tình, tôi xông vào, tặng cô ta hai bạt tai, để cô ta nhìn rõ thân phận của mình. Khi Cố Thành Trạch tan làm đứng đợi Phương Nhiễu ở bãi đỗ xe, tôi cố tình bắt cô ta ở lại tăng ca, pha cà phê, sắp xếp tài liệu cho tôi. Lúc gặp Phương Nhiễu trong nhà vệ sinh nữ, tôi thuận tay nhốt cô ta trong đó, dọa đến mức Cố Thành Trạch suýt nữa xông vào nhà vệ sinh nữ để tìm người. Hai người bọn họ, chỉ cần dám hó hé một câu, tôi lập tức gào lên “tiểu tam”, cuối cùng không ai dám ho he thêm lời nào. Chưa đầy một tuần, Phương Nhiễu đã biến mất khỏi công ty. Nhưng tôi không ngờ, lần trở lại thứ hai của cô ta, lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn đến vậy. Công ty vừa kết thúc một dự án lớn, theo thông lệ, tôi và Cố Thành Trạch sẽ dẫn nhân viên ra ngoài ăn mừng. Ánh đèn mờ ảo, tiếng người náo nhiệt. Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay, tận hưởng vị rượu mạnh kích thích nơi đầu lưỡi. Cảm nhận được sự cứng nhắc trong cơ thể Cố Thành Trạch, tôi khẽ bật cười. Diễn vai vợ chồng hạnh phúc bao năm, vậy mà chỉ cần Phương Nhiễu xuất hiện, anh ta đã không diễn nổi nữa rồi. Suốt cả buổi tối, Cố Thành Trạch vô cùng kỳ lạ, thi thoảng lại nhìn điện thoại. Đột nhiên, chiếc ghế sofa bật lên, anh ta đột ngột đứng dậy, vội vã rời đi. Ở khúc rẽ hành lang, tôi trông thấy một bàn tay kéo anh ta qua một bên, móng tay sơn đỏ chói lọi, lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi giữ nguyên sắc mặt, lặng lẽ đứng dậy, âm thầm đi theo.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815