Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chị em cùng cưới, cùng ly hôn

Chương 1

Ngày cập nhật : 07-01-2025

Tôi và Tô Mộng Kỳ là bạn thân, sau khi cô ấy cưới Yến Xuyên Bách, tôi gần như ngày nào cũng chạy sang nhà họ Yến. Chạy đi chạy lại mãi cũng mệt, tôi quyết định lấy luôn em trai anh ta – Yến Vân Thâm cho tiện. Nghe đồn Yến Vân Thâm bị ngã từ nhỏ, đầu óc không còn bình thường, trở thành kẻ ngốc nghếch. Nhưng tôi đã gặp cậu ấy vài lần, chỉ thấy người ta phản ứng hơi chậm, thường chìm trong thế giới riêng, không thích nói chuyện với ai mà thôi. Vậy thì tốt quá rồi! Cùng lắm thì, có thể cưới cùng chị em, chịu chút khổ của hôn nhân thì đã sao? Nhưng bất ngờ là, sau khi cưới, cuộc sống lại sướng như tiên. Yến Xuyên Bách không hổ danh tổng tài bá đạo, một mình đi làm nuôi cả nhà, mỗi tháng phát cho ba chúng tôi mỗi người 900 tệ tiền tiêu vặt, chưa kể tiêu hết còn có thể xin thêm. Tiền của Yến Vân Thâm dĩ nhiên là do tôi quản. Vậy là tôi và Tô Mộng Kỳ mỗi ngày chỉ lo mua sắm, ăn uống, tiêu xài thả ga. Tiền nhiều đến mức… tiêu mãi không hết! Dạo này trời mưa liên tục, tôi và Tô Mộng Kỳ đành ở nhà xem nhóm nhạc nam nhảy nhót, vừa xem vừa buôn dưa lê. Nghe nói bà Lâm phát hiện tổng giám đốc Lâm có nhân tình bên ngoài… À không, bây giờ phải gọi là "kèm theo" mới đúng. Vì cái "kèm theo" này, bà Lâm đòi ly hôn, nhưng ông Lâm sống chết không chịu. Thế là bà ấy cũng dẫn về một cái "kèm theo" khác. Vậy là bốn người, vui vẻ mà sống với nhau. "Hahaha, còn nữa, chị tớ kể có ông anh rể của đồng nghiệp chị ấy…" Tôi và Tô Mộng Kỳ tám chuyện hăng say, đến khô cả miệng. "Vân Thâm!" Tôi quay đầu gọi. Cậu ấy đang ngồi thu lu trong góc, nghe tôi gọi thì ngẩn ra, rồi chậm rãi ngoái đầu nhìn. Thấy cậu ấy nghe được, tôi nói tiếp: "Ông xã, lấy giúp em chai nước trong tủ lạnh nhé?" Cậu ấy chớp mắt, vành tai hơi đỏ lên, lật đật đi vào bếp. Không lâu sau, cậu ấy mang ra đúng loại trà hoa nhài tôi thích nhất. "Lạnh. Uống ấm." Ý cậu ấy là trời lạnh, uống cái này cho ấm. Tôi uống một ngụm. Cậu ấy cong môi cười khẽ, hài lòng quay về góc ngồi ngẩn ngơ tiếp. Tô Mộng Kỳ tặc lưỡi: "Nếu để Yến Xuyên Bách biết cậu ngày nào cũng sai bảo cậu em trai bảo bối của anh ta, chắc tức chết mất." "Không phải không phải, tớ chỉ muốn kéo cậu ấy ra khỏi thế giới riêng thôi mà." Trước đây Yến Vân Thâm lúc nào cũng ru rú trong phòng, không thấy người, cũng chẳng thấy mặt trời. Sau khi cưới tôi, vì tôi hay gọi cậu ấy làm cái này cái nọ, nên cậu ấy đã chuyển thành… ngồi canh chúng tôi rồi ngẩn ngơ. Ngơ ngơ, mà ngoan lắm, ngoan cực kỳ. Mới nói có mấy câu, nhóm tám chuyện đã nhảy lên 99+ tin nhắn mới. Nhìn là biết có tin sốt dẻo. Tôi lập tức hăm hở mở ra đọc. Kết quả… Mất hết cả hứng. Tám chuyện tám ngay trúng chuyện nhà mình. Bạch nguyệt quang của Yến Xuyên Bách sắp học xong trở về nước, chuẩn bị tiếp quản gia nghiệp. Hai người bọn họ – nam cường nữ cường, đúng chuẩn CP trời sinh. Dân mạng lập tức đào lại bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào năm xưa của họ, ăn dưa tới nỗi sắp bội thực. Không ai thèm để ý tới Tô Mộng Kỳ. Đáng chết thật! Tôi xắn tay áo, chuẩn bị đại chiến một trận. Nhưng Tô Mộng Kỳ lại giật lấy điện thoại của tôi, tiện tay quăng sang một bên. “Lo làm gì mấy chuyện này.” Cô ấy thờ ơ nói. “Đàn ông mà, mất thì thay, chẳng đáng để bận tâm.” Tôi thấy lòng hơi chua xót. Giá như cô ấy thực sự không quan tâm thì tốt rồi. Thực ra, cô ấy đã thích Yến Xuyên Bách từ rất lâu. Chỉ là khi đó, anh ta đã có bạn gái, chính là cô thanh mai trúc mã mà đám người kia đang tung hô. Hai người tình cảm sâu đậm. Sau này, bạch nguyệt quang ra nước ngoài du học, quan hệ giữa hai người rạn nứt. Từ đó về sau, Yến Xuyên Bách không yêu đương thêm lần nào. Mãi cho đến khi nhà Tô Mộng Kỳ cần liên hôn với nhà họ Yến. Cô ấy nhân cơ hội chen vào. Nhưng suốt hai năm sau khi kết hôn, trái tim anh ta vẫn chưa một lần ấm áp vì cô ấy. Ngoại trừ việc phát tiền rất hào phóng, Yến Xuyên Bách lúc nào cũng xa cách, phần lớn thời gian đều dành cho công ty. Mới cưới xong, đôi mắt Tô Mộng Kỳ lúc nào cũng ảm đạm. Tôi không nỡ nhìn, khuyên cô ấy ly hôn cho rồi. Nhưng cô ấy cứng đầu vô cùng, ngang bướng đáp lại: “Tớ mê nhất cái vẻ lạnh nhạt của anh ta đấy.” “Nếu anh ta thật sự yêu tớ, có khi tớ lại nhanh chán lắm.” Hết cách, vậy nên tôi đành cưới theo cô ấy. Mỗi ngày cố tình quấy rầy, làm cô ấy bận rộn, mãi sau tâm trạng mới khá hơn. Nhưng đến nước này, tôi cũng chẳng thể giúp gì được nữa. “Thay vì bị đá, chi bằng ra tay trước.” Tô Mộng Kỳ hít sâu, kiên quyết nói: “Tớ chuẩn bị ly hôn đây, cậu ly không?” Tôi không chút do dự gật đầu: “Ly. Cậu ly, tớ cũng ly.” Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Yến Vân Thâm – cậu chồng ngốc nghếch của tôi. Cậu ấy mãi sau mới nhận ra chúng tôi đang nhìn mình, liền nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Bình thường cậu ấy luôn chìm trong thế giới riêng, chỉ khi tôi chủ động gọi, cậu ấy mới chịu chú ý. Tô Mộng Kỳ thở dài đầy áy náy: “Đứa nhỏ ngốc nghếch này, có khi còn luyến tiếc đấy.” Tôi im lặng. Yến Vân Thâm rất tốt, nếu cứ thế sống bên nhau cả đời cũng không sao. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Mộng Kỳ và anh trai cậu ấy cũng phải hạnh phúc. Nên không thể trách tôi được. Dù người đàn ông có tốt đến đâu, cũng không thể chen ngang tình chị em! Tôi nắm chặt tay Tô Mộng Kỳ, kiên định nói: “Chị em cùng cưới, cùng ly hôn!” Cô ấy cảm động ra mặt. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. “Các cô đang nói chuyện gì vậy?” Yến Xuyên Bách đã về. Chúng tôi giật nảy mình, đồng loạt quay đầu nhìn ra sau. May mà bên ngoài mưa lớn. Chúng tôi nói chuyện cũng nhỏ, chắc anh ta không nghe thấy gì. Yến Xuyên Bách vẫn là cái mặt lạnh muôn đời không đổi, chỉ là hôm nay cả người bị mưa xối ướt sũng, trông có chút chật vật. “Anh.” Yến Vân Thâm vui vẻ chạy lên trước. Yến Xuyên Bách khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách: “Anh ướt rồi, đừng chạm vào.” Đối diện với cậu em trai bảo bối, ánh mắt anh ta dịu xuống, ngay cả lời từ chối cũng đầy ôn hòa. Yến Vân Thâm lúc này mới nhận ra, nhíu mày: “Thay quần áo đi.” Nói xong, cậu ấy lại chạy vào bếp. “Em đi nấu trà gừng cho anh.” Vừa đi khỏi, vẻ mặt Yến Xuyên Bách lập tức lạnh lùng trở lại. “Anh lên lầu trước.” Đi được nửa đường, thấy Tô Mộng Kỳ vẫn chưa đi theo, anh ta khẽ cau mày, nhắc nhở: “Không còn sớm nữa.” Tôi lập tức hiểu ra. Hôm nay là thứ bảy – ngày "trả bài". Yến Xuyên Bách tuy lạnh nhạt, nhưng vẫn tuân thủ nghĩa vụ vợ chồng. Lịch trình cố định: thứ Hai, Tư, Sáu, mưa gió không đổi. Tôi nhìn sang Tô Mộng Kỳ, cô ấy nuốt nước bọt, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: "Không chiếm thì phí!" Tôi bĩu môi khinh bỉ. “Hết cách rồi, ly hôn xong thì biết tìm đâu ra cái hàng cực phẩm thế này nữa?” Cô ấy ghé sát tai tôi thì thầm: “Thanh Nghiên, tớ sắp khô héo đến nơi rồi, đừng kiềm chế nữa, phải tận dụng cơ hội mà bù đắp chứ!” Nói xong, cô ấy ba chân bốn cẳng lao thẳng lên lầu. Khốn kiếp, dao phay của tôi đâu! Mà tội nghiệp nhất vẫn là Yến Vân Thâm, cậu ấy còn đang ngoan ngoãn trong bếp nấu trà gừng cho ông anh yêu dấu. Tôi nghiến răng nghiến lợi xông vào bếp, kéo cậu ấy đi. “Chị, hôm nay ngủ sớm vậy sao?” Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, tôi âm thầm rơi nước mắt. Trời ơi, tội lỗi quá… “Ừ, ngủ sớm tốt cho sức khỏe.” Cậu ấy không nói gì nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay tôi, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Thật lâu sau, chậm rãi trở mình. Tôi lặng lẽ cầm điện thoại, mở truyện cấm.


 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815