Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Xuyên Thành Kẻ Bị Cả Thế Giới Ghét, Tôi Chết Cho Chúng Nó Sáng Mắt Ra

Chương 2

Ngày cập nhật : 07-01-2025

4 Tôi chuẩn bị xuống phòng khách, chết thêm lần nữa. Như vậy, sáng sớm cả nhà họ Lâm sẽ bị dọa cho khiếp vía. Mạng xã hội đang mắng bọn họ tơi bời, cái chết của tôi sẽ càng đẩy mọi chuyện lên đỉnh điểm, giáng cho tập đoàn Lâm một đòn mạnh hơn. Tôi thong thả đi vào bếp, lại chọn một con dao ưng ý. Lần này, tôi bật đèn pin trên điện thoại, cẩn thận xác định vị trí tim trước để tránh đâm lệch lần nữa. Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi nắm chắc con dao, chuẩn bị đâm xuống. Đúng lúc này, đèn phòng khách đột ngột bật sáng. Ánh sáng chói mắt làm tôi hơi nheo lại, ngay sau đó, con dao trong tay bị ai đó mạnh mẽ giật lấy, ném xuống sàn. Chờ mắt thích nghi với ánh sáng, tôi mới thấy Lâm Trường Phong đang đứng trước mặt mình, cúi đầu nhìn con dao, sắc mặt khó lường. Xoay đầu lại, Lâm Chu Dã cũng ở đây, khuôn mặt trắng bệch. Tôi không nói nên lời. Hai người này sao cứ bám theo tôi mãi vậy? Không khí yên tĩnh kéo dài, tôi là người đầu tiên lên tiếng: "Tôi nói này, anh chẳng phải rất ghét tôi sao? Cản tôi chết làm gì?" "Anh dù có ghét em… cũng không muốn em chết. Dù sao… em vẫn là em gái anh." Lâm Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chợt lóe lên rồi lại cúi xuống. Dù sao thì, không lâu trước đó anh ta còn nói tôi đang làm trò để gây chú ý. Giờ lại thấy tôi nửa đêm cầm dao tự sát… Anh ta hiểu rồi. Đây không phải cố tình làm màu. Mà là thật sự không muốn sống nữa. Tôi bĩu môi, lật mắt: "Anh đúng là buồn cười thật." Liếc thấy Lâm Chu Dã đang tiến lại gần, tôi bổ sung: "Hai anh em các người đều buồn cười như nhau." Nói xong, tôi xoay người lên lầu. Lâm Chu Dã im lặng theo sát, chỉ khi thấy tôi vào phòng mới thả lỏng. Sau đó, anh ta quay lại, nhìn Lâm Trường Phong, bất đắc dĩ nói: "Giờ thì anh tin tài liệu em đưa chưa? Từ đầu đến cuối, Lâm Y Thiển hoàn toàn vô tội." Nằm trên giường, tôi nhìn quanh căn phòng. Lâm Chu Dã đã sắp xếp lại mọi thứ, tất cả vật dụng có thể gây thương tích đều bị dọn sạch. Tường còn được dán mút mềm, ngăn tôi đập đầu tự sát. Mấy ngày qua, tôi hoàn toàn không có lấy một cơ hội chết. Chỉ cần bước ra khỏi phòng, Lâm Chu Dã sẽ theo sát tôi không rời. Nếu anh ta có việc, Lâm Trường Phong lại thay phiên trông chừng. Hai người đều vắng mặt thì người giúp việc trong nhà sẽ báo cáo mọi hành động của tôi, còn có vệ sĩ giám sát 24/7. Tôi chỉ cần làm ra hành động nguy hiểm, lập tức bị ngăn lại. Cầm vật sắc nhọn? Không được. Cố tình đập đầu? Bị người khác cản, sau đó có kẻ còn bị phạt. Thôi thì xem như giúp nguyên chủ tích chút công đức, để cô ấy có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Tôi cũng lười làm bậy nữa. Ba Lâm có lẽ đã điều tra ra không phải tôi làm, thấy hai con trai quan tâm tôi như vậy, nên cũng không làm khó nữa. Mẹ Lâm và Lâm Miểu Miểu thì coi tôi như không khí, hai người bận rộn chuẩn bị gì đó. Hai tuần sau. Khi bị ép mặc lễ phục và đưa lên một chiếc du thuyền sang trọng, tôi mới biết thì ra đây là tiệc đính hôn của Lâm Miểu Miểu và vị hôn phu Giang Cửu Niên. Tôi bị cưỡng chế đưa đến, vì Lâm Chu Dã không yên tâm để tôi rời khỏi tầm mắt. Nhưng mà… đây là du thuyền. Đến lúc đó, tôi cứ thế mà nhảy xuống biển. Vừa chết nhanh, khả năng được cứu lại cực thấp. Tiện thể phá luôn bữa tiệc đính hôn này. Đúng là một công đôi việc. 5 Ban đầu, dư luận trên mạng nghiêng về phái tôi, nhưng sau đó đã đảo chiều. Người ta tung tin rằng tôi ở nhà họ Lâm chỉ vì tiền, cố gắng tìm đủ mọi cách để đuổi Lâm Miểu Miểu đi. Khi kế hoạch thất bại, thấy mọi người ngày càng ghét bỏ mình, tôi liền giả vờ tự sát để mong nhận được sự thương hại từ gia đình. Bây giờ, trên mạng toàn lời khen dành cho Lâm Miểu Miểu, mắng tôi độc ác, còn nhà họ Lâm thì trở thành những người nhân hậu. Vừa nhìn thấy chuyện này, tôi đã đoán ngay là Lâm Miểu Miểu giở trò phía sau. Cô ta vốn đã muốn vào giới giải trí từ lâu. Tạo ra một màn kịch bị hại, rồi sau đó lấy lại danh dự, đây chẳng phải là cách tốt nhất để gây dựng danh tiếng sao? Lần này, tiệc đính hôn được phát sóng trực tiếp toàn mạng. Rõ ràng là đang tạo dựng hình ảnh cho cô ta để sau này thuận lợi ra mắt. Tôi bị ép buộc kéo đến trước máy quay, xuất hiện với tư cách con gái út nhà họ Lâm. Lâm Miểu Miểu nắm lấy tay tôi, giả vờ thân thiết. Tôi không phối hợp với cô ta, giật tay ra rồi lườm một cái. “Đây chính là con ả giả vờ tự sát hôm đó? Ban đầu còn không tin có người dám lấy mạng mình ra diễn trò, giờ xem ra hôm đó cô ta đáng lẽ nên chết thật.” “Cái thái độ gì vậy? Miểu Miểu thật đáng thương khi có một người chị như thế.” “Không thể chịu nổi, bỗng dưng muốn chửi cả ba mẹ cô ta, nhưng nghĩ lại thấy nhà họ Lâm cũng thật vô tội.” Tôi nhanh chóng rời khỏi khung hình, liếc mắt một cái, thấy màn hình đầy những bình luận mắng chửi mình. Tôi hoàn toàn không để tâm. Lâm Chu Dã và Lâm Trường Phong đều đang bận tiếp khách. Nhân lúc không ai chú ý, tôi lẻn ra boong tàu. Nhìn xuống mặt biển sâu thẳm, tôi bĩu môi. Thật ra, nếu không còn cách nào khác, tôi cũng không muốn nhảy biển. Bản thân vốn không thích biển lắm. Nhưng nghĩ lại, nguyên chủ chắc cũng không muốn bị chôn ở nhà họ Lâm. Để cô ấy trôi dạt cùng đại dương, tự do hơn nhiều. Tôi vừa nhấc chân định thử xem làm sao để trèo xuống, cánh tay bỗng bị ai đó siết chặt. Quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tôi. Cậu thiếu niên nhíu mày, cất giọng: "Quả nhiên là cậu." Tôi mỉm cười nhạt: "Cậu nhận nhầm người rồi. Thả tay ra được không? Tôi không có nhiều thời gian đâu." Nghe vậy, cậu ta càng siết chặt hơn: "Hôm đó cậu thực sự định nhảy xuống đúng không?" "Tôi nhảy hay không thì liên quan gì cậu?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tôi có thể giúp cậu." Cậu ta kiên định nói. "Tôi biết chuyện trên mạng chắc chắn là giả. Nếu không, cậu đã không bị ép đến mức tự sát. Tôi có thể giúp cậu làm rõ mọi chuyện." "Không cần." Tôi thử giằng tay ra nhưng không được, đành hạ giọng: "Cậu làm tôi đau rồi đấy." "Lâm Y Thiển, bọn họ không đáng để cậu phải đánh đổi mạng sống. Cậu hoàn toàn có thể sống tốt, rồi sau đó trả thù họ." Nếu là nguyên chủ, chắc chắn cô ấy sẽ đồng tình với suy nghĩ này. Nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ là một người vô duyên vô cớ xuyên đến đây. Tôi không có nghĩa vụ, cũng chẳng có thời gian rảnh để chơi trò báo thù. Boong tàu bỗng trở nên náo loạn, tôi theo tiếng nhìn sang, thấy Lâm Chu Dã và Lâm Trường Phong đã ra ngoài. Hai người họ dáo dác tìm kiếm một lúc mới thấy tôi. Tôi hơi chột dạ, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười, giọng ngọt ngào gọi: "Anh cả, anh hai!" Cậu thiếu niên sững sờ một giây, theo phản xạ nhìn theo ánh mắt tôi. Chính lúc này, tôi lập tức giật tay ra, chạy về hướng ngược lại, nhanh chóng trèo lên lan can. "Tiểu Thiển!" Giọng hét của Lâm Chu Dã vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy xung quanh đã có rất đông người vây quanh, ngay cả livestream cũng đã quay đến chỗ này. Ba mẹ Lâm mặt mày u ám, Lâm Miểu Miểu khoác tay vị hôn phu Giang Cửu Niên, giả vờ lo lắng nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Nhìn thấy đông người như vậy, nhiệt độ phòng livestream cũng đang tăng vọt. “Lại định diễn trò sao?” “Tôi cược cô ta không dám nhảy. Người thực sự muốn chết thì đã nhảy từ lâu rồi, làm gì có chuyện còn quay đầu nhìn?” “Chuẩn luôn, diễn xuất tệ quá đi mất.” Tôi đúng là muốn chết thật. Nhưng thấy bộ dáng hả hê của Lâm Miểu Miểu, tôi cảm thấy cần phải nói thêm vài câu. Nhà họ Lâm tuyên bố với bên ngoài rằng nguyên chủ bị lạc từ nhỏ, vì vậy không ai biết chuyện tráo đổi thân phận, cũng không biết Lâm Miểu Miểu không phải con ruột của họ. Dù cùng tuổi, nguyên chủ lại bị ép nhận mình nhỏ hơn Lâm Miểu Miểu một tuổi trước công chúng. Đúng là nực cười. "Trước khi chết, tôi muốn tiết lộ một bí mật." "Tôi và Lâm Miểu Miểu thực ra bằng tuổi." Dứt lời, tôi không chút do dự nhảy xuống biển. Tôi hoàn toàn không biết bơi, nên rất nhanh đã cảm thấy ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe thấy tiếng hàng loạt người lao xuống nước. 6 Tôi gắng gượng mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, rồi lại ngất đi. Tôi nhận ra một điều: Khi có người không muốn bạn chết, thì chết cũng là một việc vô cùng khó khăn. Lúc được kéo lên boong tàu, tôi đã tỉnh lại một lần, nhưng mơ hồ nghe thấy giọng Lâm Chu Dã. Anh ta nhẹ nhõm thở phào, nói rằng mình đã sắp xếp sẵn một đội cứu hộ chuyên nghiệp, âm thầm túc trực trong suốt bữa tiệc. Có một câu nói rất đúng: "Kẻ cặn bã nhất chính là kẻ cứ khăng khăng ngăn cản một người không muốn sống tiếp." Sau khi tôi tỉnh lại hoàn toàn, Lâm Chu Dã tăng cường thêm người giám sát tôi. Lâm Trường Phong cũng thường xuyên tìm tôi, số lần đến gặp riêng tôi ngày càng nhiều. Hôm nay, anh ta ngồi trên ghế, chậm rãi bóc một quả quýt, rồi chợt lên tiếng: "Nhờ cậu út nhà họ Chu nhảy xuống cứu em đầu tiên, nhà họ Lâm sẽ cảm ơn cậu ấy." Tôi liếc anh ta một cái, lười biếng đáp: "Anh không biết tôi muốn chết sao? Món nợ ân tình này, tôi không cảm kích nổi." Lâm Trường Phong im lặng vài giây, rồi đột nhiên hỏi: "Tiểu Thiển, người cứu anh một năm trước là em, không phải Miểu Miểu, đúng không?" Tôi suy nghĩ một chút. Một năm trước, cả nhà họ Lâm cùng nhau đi du lịch biển. Khi đó quan hệ giữa họ và nguyên chủ chưa quá căng thẳng, nên cô ấy cũng được đưa theo. Đột nhiên có một cơn sóng lớn ập đến, cuốn Lâm Trường Phong ra xa. Nguyên chủ không màng nguy hiểm, cố gắng nắm chặt lấy anh ta. Sau đó, cả hai bị sóng đánh dạt vào bờ. Lúc nguyên chủ đi tìm thức ăn cho anh ta, Lâm Miểu Miểu xuất hiện. Và thế là, công lao cứu người thuộc về cô ta. Từ lần đó, Lâm Trường Phong lại càng cưng chiều Lâm Miểu Miểu hơn. Tôi thản nhiên trả lời: "Ừ. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, lúc đó tôi đã mặc kệ để sóng cuốn anh đi, chứ không mạo hiểm cứu anh làm gì."  Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng xin lỗi nghẹn ngào của Lâm Trường Phong. "Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…" Nhưng đáng tiếc, nguyên chủ đã chết rồi. Cô ấy không thể nghe thấy nữa.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815