Cài đặt tùy chỉnh
Xuyên Thành Kẻ Bị Cả Thế Giới Ghét, Tôi Chết Cho Chúng Nó Sáng Mắt Ra
Chương 3
Ngày cập nhật : 07-01-20257
Ngày thứ ba sau khi tôi tỉnh lại, ba mẹ Lâm cuối cùng cũng đến.
Hai anh em kia vẫn luôn giám sát tôi rất chặt, hôm nay vừa hay cả hai đều không có mặt.
Trong phòng bệnh, mẹ Lâm ôm chặt Lâm Miểu Miểu đang khóc lóc thảm thiết, giọng nói lạnh nhạt:
"Tiểu Thiển, con là con gái ruột của mẹ, nhưng mẹ đã nuôi Miểu Miểu suốt mười tám năm. Các con đều là con của mẹ, tại sao không thể hòa thuận với nhau?"
Hiện tại, sau câu nói của tôi trước khi nhảy xuống biển, chuyện tráo đổi con mười tám năm trước đã bị bóc trần trên mạng.
Có người tìm đến quê cũ của nguyên chủ điều tra, phát hiện cô ấy bị cha mẹ nuôi bạo hành, hơn mười năm trời ăn không đủ no, đến trung học đã bị ép nghỉ học đi làm, cuộc đời đầy rẫy bất hạnh.
Bây giờ, dư luận lại bắt đầu thương cảm cho tôi, nói rằng tôi trở nên đen tối cũng có nguyên nhân, thậm chí còn đòi đuổi Lâm Miểu Miểu ra khỏi nhà họ Lâm.
Cư dân mạng vốn thay đổi nhanh như chớp.
Và tôi cũng đoán được mục đích hôm nay mẹ Lâm đến đây.
"Chị, em chỉ muốn được ở bên ba mẹ, tại sao chị không thể chấp nhận em? Chuyện năm đó em cũng vô tội mà…"
Lâm Miểu Miểu lau nước mắt, giọng run rẩy:
"Chị đã giành lấy anh hai, giành lấy sự thương cảm của cư dân mạng, tất cả những điều đó em đều không quan tâm. Nếu chị muốn, anh Cửu Niên em cũng có thể nhường cho chị."
"Em có thể từ bỏ tất cả, chỉ xin chị cho em được ở lại bên ba mẹ, để em có thể hiếu thuận với họ."
Nghe vậy, mẹ Lâm lập tức tức giận, trừng mắt nhìn tôi:
"Miểu Miểu, con nói gì vậy! Mẹ sẽ không để con rời đi đâu!"
"Chúng ta đến đây không phải để con phải cúi đầu cầu xin nó. Con mãi mãi là con gái của mẹ, không ai có thể đuổi con đi!"
Ba Lâm bước lên một bước.
Có lẽ vì tận mắt chứng kiến tôi không chút do dự nhảy xuống biển, chút huyết thống còn sót lại cuối cùng cũng khiến ông ta có chút thương cảm.
Lần đầu tiên, giọng nói của ông ta trở nên dịu lại, thậm chí còn có phần thương lượng.
Thái độ hoàn toàn khác trước kia.
"Tiểu Thiển, bây giờ trên mạng đều đang công kích Miểu Miểu, con bé rất khó chịu. Chuyện trước đây, cả hai bên đều có lỗi, lần này con lên mạng giải thích một chút, sau đó cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài du lịch, vui vẻ bên nhau."
"Dù sao cũng là người một nhà, không cần phải làm mọi chuyện căng thẳng như vậy."
Tôi lạnh lùng đáp: "Không có khả năng."
"Ai là người một nhà với các người? Ngày sinh nhật tôi, các người ra nước ngoài tổ chức tiệc cho Lâm Miểu Miểu, từ khoảnh khắc đó, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm rồi."
"Là hai anh em nhà họ Lâm không chịu buông tha cho tôi, hết lần này đến lần khác xen vào cứu tôi. Còn chuyện trên mạng? Đó là sự thật, tôi có gì phải thanh minh? Tôi còn mong cư dân mạng dùng nước bọt nhấn chìm Lâm Miểu Miểu đây này."
"Cô nói cái gì?!"
Mẹ Lâm tức giận, bước đến định giơ tay tát tôi.
Tôi nhanh tay hơn, vơ lấy toàn bộ đồ trên bàn cạnh giường hất xuống đất.
"RẦM!"
Âm thanh đồ vật vỡ vụn vang lên khắp phòng.
Mẹ Lâm bị dọa sợ, theo phản xạ lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt, run rẩy chỉ vào tôi:
"Đồ điên! Cô đúng là đồ điên!"
Bà ta vội vàng che tai Lâm Miểu Miểu lại, dịu giọng an ủi:
"Miểu Miểu, đừng sợ, chúng ta đi thôi. Chuyện trên mạng, mẹ sẽ tìm cách giải quyết."
Nói xong, bà ta kéo Lâm Miểu Miểu nhanh chóng rời đi.
Ba Lâm đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu, thở dài một hơi:
"Con… nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao, con vẫn là con gái của nhà họ Lâm."
8
Buổi trưa, tôi đang chán chường ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Quay đầu lại, tôi thấy một người đang đứng lặng ở cửa phòng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi.
Chúng tôi đối diện từ xa, cậu ấy mở miệng trước: "Lâm Y Thiển."
Tôi chớp mắt, khẽ cười: "Vào ngồi đi."
Nhưng cậu ấy không nhúc nhích, chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Lâm Y Thiển, cậu có thể đừng tự sát nữa không? Giờ anh cả và anh hai đã đứng về phía cậu, ba mẹ Lâm… sớm muộn gì họ cũng nhận ra ai đúng ai sai. Nếu cậu thực sự không chịu nổi nữa, tôi có thể giúp cậu tìm nhà riêng, cậu có thể rời khỏi đó, bắt đầu lại từ đầu. Vì bọn họ mà tự sát, không đáng đâu."
Nhà họ Chu và nhà họ Lâm từng có quan hệ thân thiết.
Ngày xưa, hai bà mẹ chơi với nhau rất tốt, thậm chí còn mang thai cùng thời điểm.
Mẹ Lâm từng có ý định định sẵn hôn ước từ trong bụng mẹ.
Nhưng sau này, nhà họ Chu sa sút, phải rời khỏi A thị phát triển nơi khác, hai nhà dần mất liên lạc.
Chu Vân chắc hẳn chính là đứa trẻ năm đó.
Điều tôi không hiểu là… Mẹ Lâm vốn luôn thiên vị Lâm Miểu Miểu, tại sao Chu Vân lại cố chấp muốn cứu tôi?
Tôi thẳng thắn hỏi: "Tại sao cậu lại muốn cứu tôi?"
Cậu ấy trả lời:
"Mẹ tôi trước khi mất đã nói rằng, tình thân là thứ không bao giờ có thể cắt đứt."
"Hai năm trước, khi cậu được đưa về nhà họ Lâm, bà ấy biết được sự thật năm đó, cảm thấy rất đau lòng, vô cùng áy náy với cậu. Bà ấy nói rằng, nếu không phải bà ấy đề nghị chuyến du lịch xa hôm đó, mọi chuyện đã không xảy ra."
"Bà ấy biết cậu sống rất khổ sở ở nhà họ Lâm, càng biết lại càng đau lòng, nhưng vì bệnh nặng không thể đến gặp cậu. Bà ấy tin rằng, nếu cậu bị đối xử như vậy, nhà họ Lâm nhất định sẽ hối hận. Trước khi qua đời, bà ấy đã dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."
Tôi gật đầu, trong lòng bỗng có cảm giác phức tạp khó tả.
Nếu nguyên chủ chậm lại một chút, không vội nhảy xuống từ sân thượng, có lẽ cậu ấy đã kịp cứu cô ấy.
Nếu được Chu Vân giúp đỡ, có lẽ hai anh em nhà họ Lâm cũng sẽ sớm phát hiện ra sự thật, thấy có lỗi với cô ấy, bắt đầu quan tâm cô ấy.
Cuộc đời của cô ấy có thể đã thay đổi từ đó.
Nhưng… trên đời không có "nếu".
Nếu tôi không xuyên đến đây, kết cục chắc chắn sẽ là nguyên chủ tự tử, Chu Vân đến muộn một bước, Lâm Miểu Miểu vẫn là cô công chúa được yêu thương nhất.
Không ai trong nhà họ Lâm sẽ hối hận.
Không ai quan tâm.
Và tất cả những sự thật xảy ra trong hai năm qua, sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
…
Hai anh em nhà họ Lâm dường như cũng đang điều tra chuyện gì đó.
9
Mỗi lần đến thăm tôi, hai người họ đều dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi, lặp đi lặp lại câu "Xin lỗi".
Tôi đoán, chắc họ đang điều tra những chuyện trong hai năm qua, những lần nguyên chủ bị Lâm Miểu Miểu hãm hại.
Chẳng hạn như vụ nguyên chủ bị vu oan đã bỏ thuốc vào rượu của Giang Cửu Niên, trong khi thực tế cô ấy thậm chí không có cách nào mua được thuốc, cũng chẳng có cơ hội tiếp cận anh ta.
Chỉ cần điều tra một chút, suy nghĩ một chút, lập luận một chút… sự thật sẽ sáng tỏ ngay.
Nhưng khi đó, không một ai trong nhà họ Lâm tin nguyên chủ.
Bọn họ còn nhốt cô ấy vào tầng hầm suốt ba ngày để "tự kiểm điểm".
Lâm Chu Dã lúc đó tức giận đến mức còn tát cô ấy một cái.
Vậy nên bây giờ, khi đã tìm ra chân tướng, anh ta quỳ gối bên giường bệnh, khóc lóc cầu xin tôi đánh lại một cái.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, im lặng.
Việc giam nguyên chủ trong tầng hầm… là ý của Lâm Trường Phong.
Hai ngày sau, anh ta cũng đến tìm tôi, ánh mắt tràn đầy hối hận và đau xót, van nài tôi sống tiếp, nói muốn có cơ hội bù đắp cho những lỗi lầm trước kia.
Nhưng tôi vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm, trong đầu chỉ nghĩ xem lần sau nên chết như thế nào.
Không ngờ, cơ hội lại đến rất nhanh.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận