Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Em Họ Và Con Đỉa

Chương 4

Ngày cập nhật : 08-01-2025

10 Bệnh viện nơi tôi thực tập chính là nơi tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công chức mỗi năm. Ý của cậu là muốn tôi lợi dụng cơ hội, lén đánh tráo mẫu nước tiểu của Văn Tao, đổi thành mẫu có vấn đề! Như vậy, hắn sẽ bị đánh trượt ngay từ vòng kiểm tra sức khỏe! Nghe xong, tôi lập tức lớn tiếng phản đối: "Không thể nào!" Tôi thật không ngờ, dù đã sống lại một đời, con người này vẫn độc ác và nhẫn tâm như vậy! Cậu tôi cau mày: "Sao lại không thể? Chuyện này đối với mày chẳng phải quá dễ dàng sao?" Tôi bình tĩnh đáp: "Kiểm tra sức khỏe công chức rất nghiêm ngặt, không chỉ có giám sát viên kiểm tra chặt chẽ, mà đôi khi còn giám sát trực tiếp một kèm một lúc lấy mẫu nước tiểu." "Hơn nữa, Văn Tao là nam, nam nữ kiểm tra sức khỏe riêng biệt. Cháu chỉ là một nữ y tá, không thể nào tiếp cận được mẫu nước tiểu của cậu ta!" Cậu tôi tức giận chửi ầm lên: "Đồ vô dụng!" Tôi im lặng một chút, liếc nhìn ông ta, rồi giả vờ lơ đễnh nói: "Thôi thì đừng nghĩ đến việc làm gì trong lúc kiểm tra nữa… Trừ khi trước đó hắn gặp vấn đề gì rồi…" Vừa dứt lời, ánh mắt của cậu, mợ và Đường Giai đồng loạt sáng rực lên! Nhìn gương mặt đầy âm mưu của bọn họ, tôi hài lòng mỉm cười. Cậu à, cháu không có nói gì đâu nhé. Nếu cậu thực sự muốn giở trò bẩn thỉu, cháu cũng chẳng cản đâu! Từ ngày đó, cậu vốn bận rộn tối mắt tối mũi, lại đột nhiên rảnh rỗi, ngày nào cũng đến bệnh viện. Thậm chí, tôi còn thấy ông ta lảng vảng quanh khoa sản, khoa nam học và khoa truyền nhiễm! Vài ngày sau, thầy hướng dẫn của tôi vô tình nói một câu: "Dạo này em phải cẩn thận một chút, bên khoa truyền nhiễm vừa mất trộm rác thải y tế!" "Chủ yếu là ống tiêm đã qua sử dụng của bệnh nhân giang mai, hiện tại vẫn chưa tra ra ai lấy đi!" Tôi gật đầu: "Vâng, em sẽ chú ý ạ." Nhưng thầy ơi, có vẻ như em biết ai lấy mất rồi đấy! Cậu à, cậu càng lúc càng thú vị đấy! Cháu thực sự mong chờ xem cậu sẽ còn làm ra trò điên rồ gì nữa đây! 11 Không lâu sau, cậu tôi hẹn mẹ con Văn Tao ra ngoài dùng bữa. Lý do mà cậu đưa ra là: "Con gái tôi vừa trải qua một trận ốm nặng, may mắn lắm mới điều trị khỏi, chắc chắn không còn cơ hội giành suất công chức nữa." "Đã gặp nhau là có duyên, nhất là vợ tôi hôm trước còn vô tình đắc tội hai người ở trường thi, hôm nay đặc biệt muốn mời hai người một bữa cơm để bày tỏ lòng xin lỗi. Sau này, nếu con gái tôi có cơ hội thi lại vào năm sau, hy vọng cậu Văn Tao đây có thể giúp đỡ chút ít!" Vừa nói, cậu tôi và Đường Giai vừa nâng ly, cung kính mời mẹ con Văn Tao một chén rượu nhận lỗi. Văn Tao và mẹ cậu ta cũng không nghi ngờ gì, vui vẻ uống cạn. Cậu tôi và Đường Giai cũng uống. Chỉ có tôi, lặng lẽ không động đến một giọt nào. Sau đó, bữa tiệc kết thúc bằng vài câu xã giao vô thưởng vô phạt. Vài ngày sau, khi mũi của Đường Giai đã hoàn toàn bình phục, nó đột nhiên kéo tôi vào phòng ngủ, lo lắng hỏi: "Chị họ, dạo này em thấy rất khó chịu, trên người còn mọc rất nhiều mụn nhỏ, chị xem thử giúp em có chuyện gì không?" Tôi còn chưa kịp trả lời, mợ đi ngang nghe thấy liền hét toáng lên: "Cái gì mà mụn nhỏ?! Sao con lại mọc mấy thứ đó?!" Vừa nói, mợ vừa xông tới định lột quần Đường Giai ra kiểm tra. Nhưng chỉ có tôi biết, nhìn từ những hạch bạch huyết sưng to của nó, tôi đã có thể khẳng định… Biểu hiện này, chính là dấu hiệu của bệnh giang mai! Mợ cũng dần hiểu ra, bà ta ôm chặt lấy Đường Giai, gào khóc thảm thiết: "Sao lại thế này! Sao con lại mắc cái bệnh bẩn thỉu này?!" "Rõ ràng hôm đó cái ly có virus giang mai đã đưa cho thằng Văn Tao uống rồi mà!" Nhìn biểu cảm kinh hoàng của họ, tôi không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Ai nói là đã đưa cho họ uống chứ? Rõ ràng là chính các người đã uống mà! 12 Hôm đó, ngay khi nghe tin rác thải y tế bị mất trộm, kết hợp với hành vi mờ ám gần đây của cậu, tôi lập tức đoán được ý đồ của ông ta—muốn lây bệnh giang mai cho Văn Tao trước buổi kiểm tra sức khỏe! Không chần chừ, ngay trong đêm, tôi liên lạc với Văn Tao. Tôi kể toàn bộ kế hoạch của cậu tôi cho cậu ta biết. Văn Tao nghe xong, cả người chết lặng. Cậu ta chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa từng nghĩ đến chuyện cạnh tranh thi công chức lại có thể bẩn thỉu đến mức này! Nhưng cậu ta vẫn còn chút do dự: "Vì sao tôi phải tin cô?" Tôi nói thẳng: "Bởi vì tôi căm ghét cậu mợ tôi. Hiện tại, chúng tôi đang tranh giành căn nhà mà bà ngoại tôi để lại." "Tôi hiểu rõ cậu tôi hơn bất cứ ai, vì để con gái có thể đỗ công chức, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì!" "Một kẻ điên như vậy mà bám lấy cậu, cậu chỉ có thể tin tôi thôi." "Nếu không tin, cứ chờ xem, vài ngày nữa họ có tìm đến cậu hay không!" Quả nhiên, sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Văn Tao. Hơn nữa, lần này người gọi đến lại là mẹ cậu ta: "Cô gái ơi! Bố của Đường Giai thực sự tìm chúng tôi rồi!" "Ông ta nói muốn mời mẹ con tôi ăn cơm…" Vậy là từ giây phút đó, chúng tôi quyết định tương kế tựu kế. Trong bữa ăn hôm đó, chúng tôi lén đổi chiếc ly có virus giang mai vốn chuẩn bị cho Văn Tao, thành ly của Đường Giai. Thế là mọi chuyện diễn ra vô cùng "hợp lý"—Đường Giai chính là người nhiễm bệnh! Nhưng tất nhiên, cậu tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật này! Tôi đứng nhìn cậu và mợ mặt mày tái nhợt, vội vã đưa Đường Giai đến bệnh viện. Trong lòng không kìm được mà cười lạnh. Chỉ mới bắt đầu thôi mà! So với kiếp trước, khi các người nhét hàng chục con đỉa vào người tôi, thế này vẫn còn quá nhẹ nhàng! Yên tâm đi! Tôi sẽ khiến tất cả các người phải trả giá!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815