Cài đặt tùy chỉnh
Chồng tôi quay về nhà, nhưng tôi lại hối hận
Chương 1
Ngày cập nhật : 14-01-20251
Trần Mục Lễ nhíu mày, đứng dậy ra ban công hút thuốc.
Tôi nhìn sang.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng dáng cao gầy của anh ta chìm trong làn khói mỏng, trông vừa cô độc, vừa thê lương.
Nửa tiếng sau, anh ta quay vào, trên môi vẽ ra một nụ cười kiềm nén.
"Hoạt động ngày gia đình của công ty lần này, em đi cùng anh nhé. Cuối tuần anh không bận, dẫn em đi mua vài bộ đồ mới."
Công ty của Trần Mục Lễ thỉnh thoảng tổ chức ngày gia đình, trước đây anh ta chưa từng dẫn tôi theo. Mỗi lần tôi tò mò hỏi, anh ta lại cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu:
"Đó là phúc lợi dành cho nhân viên cấp thấp, số lượng có hạn. Anh là cấp quản lý, cũng phải biết giữ thể diện, không cần tranh với họ."
Giờ phút này, tôi rất muốn hỏi:
"Vậy lần này thì không cần giữ thể diện nữa sao?"
Nhưng tôi không hỏi.
Từ ngày Trần Mục Lễ dọn về, giữa chúng tôi luôn tồn tại một thứ cảm giác nặng nề và vướng víu khó gọi tên.
Đúng vậy, vướng víu.
Giống như có thứ gì đó dính nhớp trong cổ họng, không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể nôn ra, chỉ có thể câm lặng chịu đựng, lúc nào cũng bị nó ám ảnh.
"Được thôi." Tôi đáp.
Anh ta cười, trông như đang vui vẻ.
Nhưng khi quay người đi, nụ cười ấy lập tức biến mất, để lại một tiếng thở dài khe khẽ, gần như không thể nghe thấy.
Buổi tối, tôi tắt đèn chuẩn bị ngủ thì cửa đột ngột bị đẩy ra.
Trần Mục Lễ bước vào.
"Ngủ chưa?"
Chúng tôi giờ đã ngủ riêng, anh ta ở phòng làm việc.
Hôm đó, khi quyết định quay về nhà, anh ta kéo vali đứng trước cửa, nhìn tôi nói:
"Lý Tiếu, chúng ta đều cần thời gian và không gian để bình ổn lại. Tạm thời ngủ riêng đi."
Khi ấy, trong lòng tôi vẫn tràn ngập những cảm xúc cực đoan.
Nỗi đau vì bị người thân cận nhất phản bội, cảm giác ghê tởm khi nhìn lại những hành động điên cuồng của chính mình, sự thỏa mãn khi đứng trên đỉnh cao đạo đức...
Mọi biểu cảm, mọi cử chỉ đều trở nên méo mó và khuếch đại.
Tôi ngẩng cao đầu, nhếch môi cười lạnh:
"Trần Mục Lễ, anh nghĩ gì vậy? Anh cho rằng tôi để anh quay về là để làm chuyện đó với anh à? Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có mấy thứ dơ bẩn thế thôi sao?"
"Vậy thì như em muốn."
Anh ta không phản bác, chỉ thản nhiên đáp một câu, rồi kéo vali bước vào thư phòng.
Lúc này, anh ta đứng bên giường nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi lặng lẽ nằm xuống, bàn tay chậm rãi luồn vào lớp áo tôi.
"Lý Tiếu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng."
Giọng nói anh ta có chút nghẹn lại.
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, rõ ràng tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ta, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự nhẫn nhịn, cam chịu trong từng lời nói.
Như thể, hành động này không phải vì ham muốn, mà chỉ là một sự chấp nhận bất đắc dĩ.
Là cúi đầu thỏa hiệp với số phận.
Là một sự thừa nhận cho mối quan hệ vợ chồng vẫn còn tồn tại.
Là một sự bố thí dành cho tôi – người vợ mười năm của anh ta.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh lẽo cúi nhìn thế gian bằng ánh mắt mệt mỏi.
Tôi không nhịn được nữa, cuối cùng cũng thốt ra cái tên mà suốt ba tháng qua tôi chưa từng nhắc tới.
"Vậy còn Đông Phương Hạ?"
"Không phải cô ta mới là người vợ thực sự trong lòng anh sao?"
Không khí lập tức đông cứng.
Người đàn ông phía sau chợt gầm lên trong bóng tối, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:
"Tại sao lại nhắc đến cô ấy? Tại sao?"
"Anh đã quay về rồi! Anh và cô ấy đều đã nhận đủ hình phạt! Em muốn gì, em cũng đã có được rồi!"
"Lý Tiếu, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa?!"
2
"Tôi không muốn gì cả."
Chỉ là không kìm được, chỉ là thấy uất ức.
Chỉ là muốn xé toạc lớp vỏ bọc giả dối đang bao trùm cuộc sống này.
Tôi và Trần Mục Lễ là bạn học đại học.
Chúng tôi quen nhau trong một hoạt động của trường, rồi yêu nhau. Hai năm sau khi tốt nghiệp, chúng tôi kết hôn, năm tiếp theo thì sinh con gái Mễ Mễ.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, như một dòng nước tự nhiên chảy đến nơi cần đến.
Tôi hướng ngoại, hoạt bát, thích cười, thích giao tiếp.
Anh ta lại là người hướng nội, năng lực nghiên cứu xuất sắc trong ngành, nhưng vì không giỏi xã giao nên sự nghiệp mãi không có bước tiến lớn.
Tôi cảm thấy anh ta đang bị chôn vùi tài năng, bèn tận dụng khả năng quan hệ công chúng của mình, thông qua sếp để tiếp cận lãnh đạo cấp cao của viện nghiên cứu nơi anh ta làm việc.
Thời gian ấy, ngày nào tôi cũng dậy sớm làm bánh ngọt, vượt cả nửa thành phố mang đến cho mẹ của vị lãnh đạo ấy, vì bà thích đồ ngọt.
Trần Mục Lễ luôn tỏ ra khinh thường việc tôi làm.
"Thực lực của anh ai cũng thấy rõ, có cần phải làm mấy chuyện mất mặt thế này không? Nhỡ đâu công cốc, chẳng phải anh sẽ vừa mất danh dự vừa mất thể diện à?"
Tôi cẩn thận giữ gìn lòng tự tôn của một nhà nghiên cứu trong anh ta, chân thành thừa nhận mình hành động lỗ mãng, rồi cười nói:
"Thất bại cũng đâu sao, cứ coi như tôn trọng người lớn tuổi. Mà quen biết lãnh đạo kiểu gì cũng có lợi cho công việc của em mà."
Vị lãnh đạo ấy rất tán thưởng sự kiên trì của tôi, mà năng lực của Trần Mục Lễ cũng thực sự xuất sắc. Đến một đợt tuyển chọn quan trọng, ông ấy chủ động tiến cử anh ta. Sau năm năm chìm nghỉm trong viện nghiên cứu, cuối cùng Trần Mục Lễ cũng có bước thăng tiến mà anh ta xứng đáng có được.
Tiền lương, tiền thưởng của anh ta ngày càng cao. Nhưng do phải vừa làm nghiên cứu vừa quản lý nhân sự, công việc ngày càng bận rộn.
Lúc ấy, trong nhà không có ai chăm sóc, Mễ MMễ lại đang ở giai đoạn phát triển quan trọng.
Chúng tôi bàn bạc, cuối cùng quyết định để tôi rút khỏi vị trí chính, nhận một công việc nhàn hạ hơn, để có thêm thời gian chăm lo cho gia đình và con cái, cũng như toàn tâm toàn ý hỗ trợ sự nghiệp của anh ta.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người may mắn.
Mỗi lần đến trường mẫu giáo đón con gái, tôi thường cùng những bà mẹ khác trò chuyện. Họ đều cho rằng gia đình tôi là hình mẫu hạnh phúc của thời đại này:
Tình đầu thành công, có nền tảng tình cảm vững chắc, sự nghiệp của chồngthăng hoa, bản thân có công việc nhẹ nhàng, lại có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu.
Tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Dù đôi lúc khi nhìn thấy những đồng nghiệp trước đây kém mình nay lại được thăng chức tăng lương, tôi cũng thoáng tiếc nuối. Nhưng tôi luôn tự nhủ, gia đình là một thể thống nhất về kinh tế và vận mệnh. Dù tôi có từ bỏ một số thứ, thì đối với cả gia đình mà nói, đây vẫn là phương án tối ưu nhất.
Chỉ cần vậy là đủ rồi.
Lần đầu tiên tôi thấy cái tên "Đông Phương Hạ" là trên một bản báo cáo nghiên cứu trên bàn làm việc của Trần Mục Lễ.
Cuối báo cáo có hai chữ ký: Trần Mục Lễ - Đông Phương Hạ.
Tôi bưng chén trà dưỡng sinh vừa nấu xong đến cho Trần Mục Lễ, đùa cợt nói:
"Tên hai người hợp nhau ghê, nhìn qua cũng tưởng một câu chuyện tình yêu đầy bi thương rồi."
Lúc đó, tôi vẫn còn chìm trong sự dối trá của cuộc sống, hoàn toàn không phát hiện ra khi ánh mắt anh ta dừng lại trên mấy chữ "Đông Phương Hạ", thoáng có một tia dịu dàng vụt qua.
"Người ta là nữ đồng nghiệp chưa chồng, đừng nói linh tinh."
Anh ta cúi mắt, lướt qua bản báo cáo, lạnh nhạt cảnh cáo tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận