Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình Sai Khó Cứu

Chương 1

Ngày cập nhật : 15-01-2025

1

Thành phố A hiếm khi có tuyết rơi dày.

Sau bữa trưa, tôi cùng vài đồng nghiệp tản bộ trong bệnh viện, vô tình bắt gặp Trương Đái Phi đang chụp ảnh tuyết rơi. Thời còn đi học, cô ta đã là mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng của trường Y, tính cách còn lạnh hơn cả lưỡi dao phẫu thuật trong tay. Chưa từng thấy cô ta cười bao giờ. Cô ta là nữ thần trong lòng biết bao đàn anh đàn em. Nam đồng nghiệp cất tiếng gọi: "Bác sĩ Trương!", rồi đưa cốc cà phê cho cô tay để sưởi tay. "Ngoài trời lạnh lắm đấy, sao lại đi một mình?" "Cảm ơn, tôi không thích nơi đông người." Trương Đái Phi thản nhiên quay đi, làn da trắng mịn dưới ánh nắng tựa như phủ một lớp sương mỏng. Mọi người muốn chụp ảnh chung dưới tán cây, tôi liền rút điện thoại ra làm nhiếp ảnh, cúi người tìm góc, vừa căn chỉnh khoảng cách vừa giơ tay đếm ngược: "Ba, hai..." Ngay khoảnh khắc cuối cùng, một luồng gió mạnh lướt qua bên tai tôi. Lục Trạch Duệ không biết từ đâu xuất hiện, cười ha hả, bất ngờ ôm lấy tôi rồi dùng sức quật mạnh xuống nền tuyết bằng một cú quăng qua vai! "Nhìn em kìa, ngốc quá hahaha!" "Rầm!" Tôi ngã nhào vào trong tuyết, đập vào một cành cây chìm dưới lớp tuyết dày. Nhánh cây khẽ run lên, kéo theo vô số bông tuyết rơi xuống lả tả, đẹp như tiên cảnh. Cũng chính lúc ấy, lần đầu tiên trong đời, Trương Đái Phi mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức khiến tất cả mọi người đều kinh diễm. Mà Lục Trạch Duệ làm vậy, chỉ vì một nụ cười đó sao? 2 Cố ý khiến tôi xấu hổ, chỉ để đổi lấy một nụ cười từ Trương Đái Phi sao? Vậy tôi đã làm gì sai chứ? Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi cảm giác tủi thân và giận dữ dâng trào, tôi mới nhận ra cả bờ vai phải đã tê dại, bàn tay hoàn toàn mất cảm giác. Tôi mở miệng chỉ có thể nghẹn ngào: “Wow, đàn chị, tấm ảnh này đẹp thật đấy. Biết chị bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy chị cười đấy!” Lục Trạch Duệ nhặt điện thoại của tôi lên, như nhặt được báu vật, hào hứng chia sẻ ảnh với mọi người. "Đúng vậy, bác sĩ Trương nên cười nhiều hơn, đẹp quá đi mất!” "Tiểu Lục, mau đỡ bạn gái cậu dậy đi, sao lại làm thế chứ?" Lục Trạch Duệ cười bảo không sao, rồi ngồi xuống tuyết, bắt đầu bới tôi lên: "Thẩm Thanh Vị ở ngoài là bác sĩ, chứ ở nhà là một blogger hài hước đấy. Hai đứa tôi hay bày trò như anh em với nhau, cô ấy không sao đâu..." Nhưng rồi, ánh mắt anh ta bỗng chạm vào đôi mắt vô hồn, trống rỗng của tôi. Lời nói lập tức bị chặn lại trong cổ họng. Anh ta tiếp tục bới, rồi đột nhiên cứng đờ cả người khi nhìn thấy cánh tay phải của tôi bị bẻ cong một cách quái dị. Khoảnh khắc đó, Lục Trạch Duệ hoảng loạn thật sự. 3 "Xin lỗi, xin lỗi Thanh Vị... Anh chỉ đùa với em thôi..." Cây nhọn dưới lớp tuyết đâm xuyên qua vai phải, máu chảy đầm đìa. Tôi được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trưởng khoa và phó viện trưởng vừa mới hết ca trực, nhìn thấy tôi liền biến sắc, lập tức vào phòng cùng cấp cứu Lục Trạch Duệ nắm chặt tay tôi, khóe mắt đỏ hoe, liên tục phủi sạch tuyết đọng trên mặt tôi, cả người run rẩy vì hoảng loạn. Anh ta bị chặn lại ngoài cửa phòng cấp cứu. Giây phút cánh cửa khép lại, tôi nhìn anh ta, bình tĩnh nói một chữ: "Cút."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal