Cài đặt tùy chỉnh
Bạn gái của anh trai tôi là trà xanh
Chương 5
Ngày cập nhật : 13-10-2024Tôi yên lặng nằm trong phòng bệnh, đếm từng ngày, tính toán thời gian. May mắn là sau quá trình điều trị, tay tôi đã có thể cử động nhẹ, chỉ là vẫn chưa thể xuống giường đi lại.
Giờ đây, mỗi đêm nhắm mắt lại, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh Bối Bối chết trước mắt. Nỗi hận thù này khắc sâu trong tim tôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ gây ra …
Nửa đêm.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt cảm thấy có người đang cởi quần của tôi.
Tôi lập tức mở mắt, nhìn thấy bóng dáng một người đang di chuyển ngay trên cơ thể tôi.
"Ah… ah… ah…"
Một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng, miệng tôi hét lên nhưng cơ thể không thể cử động!
Dưới ánh trăng lờ mờ, tôi nhận ra đó là một gã đàn ông tóc vàng!
"Con tiện nhân, xấu xí như mày cũng chỉ có tao mới tốt bụng để mắt tới! Đợi mày mang thai đứa con của nhà họ Từ chúng tao, trở thành người nhà họ Từ, tao xem mày còn dám báo cảnh sát bắt chị tao nữa không! Đến lúc đó, toàn bộ gia sản nhà họ Tống sẽ thuộc về nhà họ Từ!"
Nhà họ Từ…
Từ Duyệt!
Cô ta sao lại độc ác đến như vậy!
Nước mắt không tôi không ngừng rơi. Trong những lúc nguy hiểm nhất, con người thường bộc phát khả năng tiềm ẩn. Bàn tay vốn chỉ có thể cử động một chút của tôi lúc này cầm lấy được chiếc cốc thủy tinh trên bàn, đập mạnh vào đầu gã đàn ông tóc vàng!
Mảnh thủy tinh cắm vào da đầu hắn, hắn hét lên đau đớn, máu chảy xuống dọc theo ngón tay. Hắn loạng choạng ngã vào cái bàn, khiến nó đổ xuống đất tạo ra tiếng động lớn.
Tiếng ồn làm y tá trực ban chú ý và chạy vào.
Gã đàn ông tóc vàng đứng dậy, gào lên: "Con tiện nhân, mày dám đập tao!"
"Anh là ai?" Y tá vội vàng ngăn hắn lại.
Gã tóc vàng chỉ vào tôi và chửi rủa những lời thô tục. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Từ Duyệt.
Chẳng bao lâu sau, Từ Duyệt và Tống Tư Thần vội vã chạy đến. Họ không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy gã tóc vàng, rõ ràng là họ đã biết từ trước rằng hắn sẽ đến.
Khi thấy vết thương trên đầu gã đàn ông, Từ Duyệt hét lên: "Quang Tông! Quang Tông! Đầu em làm sao thế này!"
Gã đàn ông tóc vàng chỉ tay vào tôi, nhìn Tống Tư Thần với ánh mắt giận dữ: "Anh rể, tôi nể tình anh cưới chị tôi, nên mới đồng ý giúp các anh chăm sóc Lâm Đường, định bồi dưỡng tình cảm, kết quả cô ta lại lấy cốc đập tôi! Làm tôi bị thương thế này!"
Nghe vậy, Từ Duyệt lập tức nghiến răng nghiến lợi lao về phía tôi.
"Con khốn! Ai cho phép mày làm Quang Tông bị thương! Quang Tông là bảo bối của nhà họ Từ chúng tao, bình thường ngay cả tao và ba mẹ tao cũng không dám động tới, mày lại dám dùng cốc đập nó !"
Cô ta túm lấy cổ tôi, nhưng y tá nhanh chóng can thiệp, kéo cô ta ra. Trong lúc hỗn loạn, tôi tát mạnh vào mặt cô ta vài cái. Dù tay tôi đau nhói, nhưng trong lòng lại cảm thấy hả hê.
Y tá nhíu mày: "Đây là bệnh viện, các người làm loạn gì vậy!"
Tống Tư Thần vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và bạn gái tối hôm nay về nhà, để em trai bạn gái đến chăm sóc em gái tôi, không ngờ em gái tôi tính tình nóng nảy như vậy, lại làm bị thương người ta, gây phiền phức cho mọi người rồi!"
Y tá không nói gì, tôi thấy cô ấy liếc nhìn chiếc quần của tôi đang bị kéo dở, tiến lên kéo chăn đắp lên cho tôi.
Tống Tư Thần bước tới bên giường, trách mắng:
"Lâm Đường, mày cả ngày không giở trò thì không sống nổi à? Nhìn lại bộ dạng mày bây giờ, dù có ra viện thì ai còn muốn cưới mày?"
"Vẫn là Duyệt Duyệt có lòng tốt, muốn giới thiệu em trai cô ấy cho mày, Quang Tông vừa nghe đã lập tức bỏ công việc đến bệnh viện chăm sóc mày, vậy mà mày ác độc như thế, dám dùng cốc đập Quang Tông bị thương! Còn không mau xin lỗi Quang Tông!"
Tôi nằm im, không cử động.
Tống Tư Thần thấy tôi không lên tiếng, liền đưa tay đẩy tôi: "Tao bảo mày xin lỗi, mày không nghe thấy à?"
Tay anh ta chạm vào vết thương của tôi, đau đến nỗi mắt tôi tối sầm lại.
Y tá quát lên: "Anh làm cái gì vậy? Cô ấy bị thương, anh không biết sao!"
Từ Quang Tông trừng mắt nhìn y tá: "Đây là chuyện gia đình tôi, cô ra ngoài đi!"
Y tá không di chuyển, đứng chắn trước giường tôi: "Có vấn đề gì thì đợi bệnh nhân khỏe hẳn đã rồi nói, bệnh viện không cho phép gây ồn ào!"
"Cô…"
Từ Quang Tông còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ cửa phòng:
"Ai vừa báo cảnh sát?"
Chỉ thấy vài cảnh sát xuất hiện trước cửa phòng bệnh, sắc mặt của ba người Tống Tư Thần, Từ Duyệt và Từ Quang Tông lập tức thay đổi.
Y tá bước lên và nói: "Là tôi đã báo cảnh sát, tôi phát hiện có dấu hiệu cưỡng hiếp phụ nữ!" Cô ấy chỉ thẳng vào Từ Quang Tông.
Sắc mặt của Từ Duyệt thay đổi ngay, cô ta giơ tay lao đến định đánh y tá: "Cô nói bậy bạ gì thế! Ai cho phép cô bôi nhọ em trai tôi! Con khốn này, để xem tôi có đánh chết cô kông!"
"Cô làm gì đấy! Hành hung người khác, có muốn vào trại giam không!"" Viên cảnh sát gần nhất nhanh chóng túm lấy tay Từ Duyệt và đẩy cô ta sang một bên.
Thấy Từ Duyệt bị đẩy, Tống Tư Thần liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào mặt cảnh sát và gào lên: "Các anh làm cái gì vậy! Vợ tôi đang mang thai, các anh có biết không? Nếu cô ấy có chuyện gì, các anh có chịu trách nhiệm nổi không? Chúng tôi không cần cảnh sát, mời các anh cút ra ngoài, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi!"
Cảnh sát làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy. Y tá bắt đầu kể lại toàn bộ những gì cô đã chứng kiến khi bước vào phòng bệnh.
Từ Quang Tông vội vàng biện hộ: "Cô ta muốn đi vệ sinh! Tôi không chê cô ta bẩn, chỉ muốn giúp cô ta thôi mà!"
"Người bệnh đã được đặt ống thông, cần gì đến anh?" Y tá lớn tiếng phản bác.
Cảnh sát tiến lại hỏi tôi về tình huống cụ thể, tôi mở miệng nhưng chỉ phát ra những âm thanh a a. Y tá vội giải thích: "Thưa cảnh sát, cô ấy là người câm."
Câm sao?
"Theo lời anh trai và chị dâu cô ấy nói, cô ấy vô ý rơi từ trên cao xuống, mặt bị thép cắt trúng, nên mới trở thành thế này, còn việc câm là bẩm sinh."
Thật là một cái cớ hoàn hảo!
"Ah… ah… đau…" Tôi kích động giãy giụa, há to miệng, đưa cổ họng về phía y tá.
Sắc mặt y tá thay đổi ngay lập tức, cô ấy lấy đèn soi từ trong túi ra. Khi nhìn thấy tình trạng bên trong cổ họng tôi, sắc mặt cô ấy tái đi: "Môi cô ấy đang chảy máu, rong cổ họng còn có vết bỏng nghiêm trọng! Cô ấy không phải bị câm bẩm sinh!"
Tôi nhắm mắt lại thật sâu.
Tống Tư Thần và Từ Duyệt có thể độc ác đến mức nào đây? Để ngăn tôi tiết lộ bất cứ thông tin gì với nhân viên y tế, bọn họ nói rằng tôi là người câm bẩm sinh. Thậm chí, để đề phòng, họ còn dùng keo dán miệng tôi lại.
Lúc này, Tống Tư Thần và Từ Duyệt hoàn toàn hoảng loạn. Cả hai đứng chắn trước giường tôi, không cho y tá và cảnh sát kiểm tra thêm: "Đây là chuyện gia đình chúng tôi, các người không có quyền can thiệp. Phiền các người đi ra ngoài, em gái tôi không cần chữa nữa, bây giờ sẽ xuất viện!"
Nói xong, Từ Duyệt liền đưa tay định cùng Tống Tư Thần kéo tôi dậy để đưa đi.
Nhưng cảnh sát đâu để họ dễ dàng rời đi như vậy!
Y tá nhanh chóng báo cáo phát hiện của mình lên ban lãnh đạo bệnh viện, và cảnh sát ngay lập tức khống chế Tống Tư Thần, Từ Duyệt và Từ Quang Tông. Sau đó, họ liên lạc với sở cảnh sát để báo tin cho ba mẹ tôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận