Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trực tiếp đổi mệnh

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Nhìn dòng bình luận tràn ngập màn hình, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, đầu óc đột nhiên tê dại. Tôi là một blogger về đời sống thường nhật. Có lẽ trời sinh tôi có số may mắn, từ sau sinh nhật 23 tuổi, bất kể tôi quay video gì thì lượt xem cũng đều vượt qua hàng triệu. Gần một năm nay, lượng tương tác vẫn không hề giảm. Gần đây, các chủ đề về hiện tượng tâm linh đang rất hot, thế nên chiều tối hôm đó, tôi quyết định quay một vlog ở căn nhà cũ mà trước đây tôi đã từng sống. Tòa nhà đó giờ đã trở thành một tòa nhà nguy hiểm. Năm năm trước, khi tôi rời khỏi nơi đó, đã cho thuê nhà trong vòng ba tháng. Sau ba tháng, người thuê trả lại nhà, và họ cũng là người cuối cùng rời khỏi tòa nhà này. Nhà tôi ở tầng sáu, tầng cao nhất. Vì không muốn leo cầu thang, tôi thử nhấn nút thang máy và phát hiện thang máy vẫn hoạt động. Tôi không nghĩ ngợi gì mà lập tức bước vào thang máy. Khi đi lên thì rất thuận lợi, nhưng lúc xuống thì thang máy bị trục trặc, khiến tôi bị mắc kẹt bên trong. Sau một hồi vật lộn, cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Màn hình hiển thị là tầng một, nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi nhận ra mình đang ở tầng bốn. Tường của tầng bốn phủ đầy những lớp bụi đen sì, còn có vài bộ giàn giáo dựng dở chưa kịp tháo ra. Trong lòng tôi rất bất an, không muốn bước ra ngoài, quyết định đợi người đến cứu Nhưng đúng lúc đó, bạn thân của tôi, Tiểu Nhã, gọi điện bảo tôi mau chóng ra ngoài, để tránh trường hợp thang máy lại gặp trục trặc. Nghe lời cô ấy, tôi nhắm mắt lao ra ngoài, trong tay nắm chặt miếng ngọc bội mà ông nội để lại cho tôi để phòng thân. Khi tôi thở hổn hển chạy ra khỏi tòa nhà, miếng ngọc bội trong tay đột nhiên trở nên nóng rực. Buổi tối, tôi chia sẻ sự việc này trên livestream. Ai ngờ những dòng bình luận lại đáng sợ đến vậy. 【Đây sao có thể là công trường đang thi công được? Trông giống hiện trường sau hỏa hoạn thì đúng hơn, chủ phòng có ngửi thấy mùi cháy khét không?】 【Chủ phòng chắc chắn là mình đã thật sự thoát ra rồi chứ? Người gọi điện cho chủ phòng thật sự là Tiểu Nhã sao? Có khi nào là cô ấy cố tình bảo chủ phòng ra ngoài không?】 【Cảm giác như ở mấy chỗ như này luôn sẽ mang theo cái gì đó không sạch sẽ ra ngoài.】 Nhìn những dòng bình luận, tôi lạnh toát người, nhớ lại lời ông nội, người là một bậc thầy về huyền học, đã nói khi còn sống. "Cháu từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, ông đã đổi mệnh của cháu với một đứa trẻ chết yểu. Phúc phần mà cô bé ấy không hưởng được, cháu sẽ được hưởng thay.” Khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ nhớ rằng đứa bé kia trạc tuổi tôi. Chẳng lẽ Tiểu Nhã là đứa trẻ đó? Cô ấy đến tìm tôi rồi sao? Ông nội chưa từng dặn dò gì, chẳng lẽ ông không biết đứa trẻ đó sẽ quay lại tìm tôi sao? Tôi chợt nghĩ lại, đứa bé năm đó nhỏ hơn tôi, mà Tiểu Nhã lại lớn tuổi hơn, rõ ràng không thể là cô ấy. Nhìn dòng bình luận, tôi thử thăm dò: "Biết đâu sau khi tôi chuyển đi thì tòa nhà bị cháy, họ định sửa chữa lại nhưng rồi phát hiện không còn giá trị để sửa nữa?" 【Nghe cũng hợp lý.】 【Đúng thật, nhìn hiện trường có vẻ còn khá mới, chắc chỉ vài năm trở lại đây thôi.】 Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại xuất hiện một bình luận đáng sợ hơn. 【Tôi tra ra rồi! 15 năm trước, ở tầng 4 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Khi đang sửa chữa thì liên tiếp gặp phải các hiện tượng kỳ lạ, nên họ bỏ luôn không sửa nữa. Lúc đó còn lên báo, nhưng sau này bị ém xuống.】 【Đùa hả? 15 năm rồi mà hiện trường vẫn không thay đổi à?】 【Nghĩ kỹ lại thì càng thấy đáng sợ. Thời gian ở tầng bốn có lẽ đã bị dừng lại, nạn nhân mỗi ngày đều trải qua khoảnh khắc đau đớn khi bị thiêu sống.】 【Trời ạ, phải hận thù đến mức nào chứ.】 【Streamer có nhớ gì về cư dân tầng 4 không?】 【Khi đó streamer mới có 8 tuổi thôi mà…】 Nhìn những dòng bình luận, tôi cố gắng nhớ lại, nhưng phát hiện rằng tôi không hề có chút ký ức nào về năm tôi 8 tuổi. Đừng nói là vụ hỏa hoạn, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã làm gì trong năm đó. Suy nghĩ kỹ hơn, tôi chợt nhận ra từ trước năm 18 tuổi, cuộc sống của tôi dường như mơ hồ, mờ ảo, chỉ đến khi rời khỏi tòa nhà đó thì tôi mới bắt đầu cảm thấy mọi thứ trở nên chân thực. Tay từ từ xoa lên xoa miếng ngọc bội, sợ hãi nhận ra rằng ký ức của mình dường như có vấn đề gì. Thế nhưng, dòng bình luận lại bất ngờ chuyển chủ đề khi nhìn thấy miếng ngọc bội của tôi. 【Miếng ngọc này trông có vẻ đáng giá đấy.】 【Đáng sợ thì đúng hơn, nhìn chẳng phải vật tốt lành gì.】 【Có thứ gì đó bám trên đó, tốt nhất đừng mang theo bên mình nữa.】 Miếng ngọc bội này là do ông nội tôi để lại, ông còn đặc biệt dặn dò tôi phải luôn đeo nó bên mình mỗi ngày. Không hiểu sao, mỗi lần mang theo nó, tôi luôn có cảm giác như ông nội đang ở cạnh bên, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Những lời bình luận cho rằng cho rằng miếng ngọc bội này là vật không tốt khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Thấy mọi người càng nói càng quá, tôi sợ quản lý phòng phát sóng sẽ đóng kênh livestream, nên vội kết thúc buổi phát sóng. Tôi hơi hoảng sợ, sau khi tắt sóng vẫn ngồi thẫn thờ tại chỗ. Trợ lý thấy vậy liền đến giúp tôi tẩy trang: "An An, vất vả rồi, để tôi tẩy trang xong rồi đi nghỉ ngơi sớm nhé." Chiếc khăn tẩy trang lạnh ngắt chạm vào mặt tôi, vốn đang trong trạng thái lo lắng sợ hãi, tôi rùng mình một cái. Cơn giận bùng lên trong lòng, tôi tát mạnh một cái khiến trợ lý ngã xuống đất: “Cô muốn chết à, sao lạnh thế mà dám áp lên mặt tôi?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal