Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trực tiếp đổi mệnh

Chương 2

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Cô ta ôm mặt, ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm sao. Một trợ lý khác bước lên với vẻ hả hê: “Cô ấy chỉ là một sinh viên mới ra trường, biết gì đâu, ngốc nghếch lắm, An An, để tôi giúp cô tẩy trang.” Cha mẹ tôi mất sớm, ông nội cho rằng đó là cái giá phải trả vì ông đã tiết lộ thiên cơ, nên ông vừa cảm thấy áy náy vừa gần gũi với tôi, đứa cháu duy nhất. Ông yêu thương tôi vô điều kiện, cũng chính điều này đã nuôi dưỡng tính khí của tôi. Từ khi tôi bắt đầu kiếm tiền và làm chủ, tính tình tôi càng trở nên nóng nảy hơn. "Tẩy trang xong, dọn đồ đạc rồi các cô có thể đi." Sau khi tẩy trang xong, tôi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Vừa bước vào, tôi đã thấy con mèo đen mà tôi mang về hai hôm trước để bắt kịp xu hướng. Con mèo ấy liên tục cúi đầu vái trước cửa sổ. …… Nhưng ngoài đó chẳng có gì cả. Tôi tức giận quát: "Lạy cái gì? Cút ra ngoài!" Con mèo vẫn cúi đầu. Tức giận, tôi bước tới và đá một cú khiến nó bay văng ra xa. Nó va vào tường, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trợ lý nghe thấy liền vội vàng chạy vào. Tôi bực bội nói: "Mang con súc vật này ra ngoài." Trợ lý không dám nói gì, ôm lấy con mèo rồi nhanh chóng rời đi. Không ngờ Tiểu Nhã lại đến, hai người họ đi lướt qua nhau. Con mèo nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhã, như muốn cào cô ấy, nhưng bị trợ lý giữ chặt lại. Tiểu Nhã là bạn thân của tôi, cô ấy sống theo kiểu "ban ngày ngủ, ban đêm vui chơi", thói quen bất di bất dịch. Dù là người châu Á, nhưng cô ấy lại rất mê làn da ngăm đen, đến mức da cô ấy không khác gì người da đen. Cô ấy thường phủ phấn nâu, và tôi hầu như chưa bao giờ thấy cô ấy để mặt mộc. Không ngờ Tiểu Nhã lại đến. Tôi vội giấu miếng ngọc bội dưới gối. Tiểu Nhã rất ghét những thứ liên quan đến phong thủy và ma quỷ, nên tôi cố gắng không nhắc đến những thứ đó trước mặt cô ấy. Cô ấy nhìn con mèo, rồi lại nhìn vết bàn tay in trên mặt trợ lý, lắc đầu khuyên tôi: "Nên đối xử tử tế với mọi người, không nên làm vậy." Tôi nằm phịch xuống giường: "Ai bảo họ không có phúc khí như tôi." Tiểu Nhã nói đầy ẩn ý: "Phúc khí rồi cũng sẽ bị mài mòn hết thôi." Tôi mệt quá, chẳng thèm để ý cô ấy nói gì, mơ màng ngủ thiếp đi, thậm chí không biết lúc nào cô ấy rời đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi luôn cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo, như của một người đàn ông, đang sờ soạng khắp người tôi, và cũng có cảm giác như có thứ gì đó không xa không gần cứ dõi theo tôi. Quá khó chịu, tôi mở mắt ra, phát hiện trời đã chiều, còn một tiếng nữa là tôi phải chuẩn bị cho buổi livestream. Tôi thò tay lấy tấm ngọc bội từ dưới gối, chính nó vừa lạnh vừa cứng đã khiến tôi không ngủ ngon cả ngày. Nhưng nhờ có nó, tôi chợt nghĩ ra chủ đề cho buổi livestream tối nay. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, chính buổi livestream đó sẽ đẩy tôi vào một vực thẳm kinh hoàng. Vì chuyện hôm qua, buổi livestream tối nay của tôi đông người xem hơn bao giờ hết. Để chiều lòng khán giả, tôi điều chỉnh ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo, tạo bầu không khí rùng rợn. Trên màn hình, bình luận bay tới tấp, toàn là những dòng như: 【Chủ livestream, rèm cửa của chị động kìa】 hay 【Chủ livestream, sau lưng chị có khuôn mặt kìa】. Tôi bị dọa đến mức liên tục quay đầu lại nhìn. Sau đó, mọi người bắt đầu yêu cầu tôi bật hiệu ứng khuôn mặt mèo để xem liệu có bắt được vài khuôn mặt không. Nhìn thấy quà tặng liên tục được gửi tới, tôi cắn răng đồng ý. Sau khi mở hiệu ứng, chỉ có khuôn mặt của tôi được nhận diện, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm: "Đừng dọa tôi nữa, các bạn nhìn xem, phía sau tôi chẳng có gì cả…" Giọng tôi đột ngột tắt ngấm. Khi tôi di chuyển, camera quét qua nhiều khu vực hơn trong phòng, và đột nhiên một hiệu ứng khác xuất hiện trên màn hình, báo hiệu rằng thiết bị đã nhận diện được một khuôn mặt khác. 【Ối trời ơi, ở đó rõ ràng không có gì mà!?】 【Mở quà bảo vệ.】 【Nhà an toàn (chỉ chứa tối đa 1000 người).】 【Chen chút một chút đi.】 【Đây là hiệu ứng livestream thôi chứ, làm gì có chuyện nhận diện được ma chứ.】 Càng kinh dị và kỳ lạ, quà tặng càng được gửi tới nhiều hơn. Còn tôi thì mặt mày tái nhợt, liên tục xác nhận rằng ở đó chẳng có ai. Tôi cầm điện thoại, quay ngược camera lại. Trên màn hình chỉ còn lại một hiệu ứng khuôn mặt lơ lửng giữa không trung, không biết nó đang đè lên khuôn mặt của ai. 【Quá đáng sợ.】 【Chủ livestream chơi thật luôn kìa.】 【Aaaa! Trời ơi!】 Giữa những bình luận ngập tràn trên màn hình, hiệu ứng đó đột nhiên phóng to một cách bất thường, như thể có thứ gì đó đang lao thẳng về phía tôi. Tôi hét lên trong hoảng loạn, và buổi livestream ngay lập tức bị cắt ngang.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal