Cài đặt tùy chỉnh
Trực tiếp đổi mệnh
Chương 4
Ngày cập nhật : 13-10-2024
Theo lời anh ta, ký ức từ năm tôi 8 tuổi đột nhiên trỗi dậy.
Năm đó, tầng bốn có một gia đình mới chuyển đến. Đó là một cặp cha con. Người cha khoảng hơn 40 tuổi và một cô con gái khoảng 5 tuổi.
Cô bé ấy khỏe mạnh, hoạt bát và vui vẻ, trong khi tôi lại bẩm sinh yếu ớt. Ông nội tôi, một người biết xem bói, đã tiên đoán rằng tôi khó có thể sống qua năm 8 tuổi.
Sau khi phát hiện bát tự của cô bé và tôi tương hợp, ông nội đã đưa ra một quyết định.
Vì vậy, khi người cha đó mời ông nội tôi đến xem phong thủy cho nhà mới, ông đã khuyên ông ta dùng nhiều gỗ, thậm chí còn giới thiệu cho ông ấy một xưởng gỗ.
Vào ngày hoàn thành công trình, người cha quá vui mừng, uống say bí tỉ. Kết quả là khí gas bị rò rỉ, gây ra một vụ nổ, cả hai cha con đều bị thiêu cháy trong nhà. Gỗ cháy rất nhanh và dữ dội, khiến thi thể của họ đều bị thiêu rụi, không còn gì sót lại.
Lúc đó, khi tôi biết về vụ việc này tôi đã bị sốc, theo phản xạ đã giấu đi đoạn ký ức này.
Nhưng dù có nhớ lại chuyện đó, tôi vẫn giữ bình tĩnh, lắc đầu nói: “Tôi chưa từng đổi mệnh.”
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ còn tranh luận thêm, không ngờ anh ta lại thẳng thắn nói: “Thực ra, nói chính xác thì, không phải cô đổi mệnh, mà là ông nội của cô đã làm điều đó.”
Cái gì?
Tôi thấy thật vô lý: “Anh đang nói gì vậy, ông nội tôi đã mất từ lâu rồi!”
Trần Lượng không quan tâm đến sự kích động của tôi, anh ta tiếp tục: “Ban đầu tôi chỉ phỏng đoán, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi.. Phúc khí của cô có kèm theo sát khí, và trong sát khí lại có lẫn cả âm khí. Hồn ma bị thiêu chết thì âm khí rất nhẹ, không dễ bám vào người sống. Vì thế chắc chắn bên cạnh cô còn có một hồn ma khác, có lẽ đã đi theo cô suốt mấy năm nay rồi. Có lẽ cũng nhờ nó mà đêm đầu tiên cô không bị hồn ma thiêu cháy chết hại.”
Tôi vô thức lần mò miếng ngọc bội, cảm thấy lạnh buốt, linh cảm về điều anh ta sắp nói.
“Miếng ngọc bội này có âm khí rất nặng, có lẽ ông nội cô đã nhập vào đó, hàng ngày hút lấy vận khí của cô."
Tôi siết chặt miếng ngọc bội: “Không thể nào, nếu thế thì ông ấy đã đổi mệnh trực tiếp cho mình rồi.”
Trần Lượng cười khẩy: "Đầu tròn có cắm được vào cổng type-C không? Họ cần một cái đầu nối trung gian."
Anh ta vừa nói vừa xoa cằm: “Tôi nói này, cô chưa từng nghi ngờ sao? Tại sao một thầy phong thủy lại có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của con cái đã trưởng thành? Mà cô lại chấp nhận điều đó một cách dễ dàng?”
"Chưa bao giờ cô nghĩ đến tại sao giới huyền học lại bài xích ông nội cô như vậy à? Một bậc thầy phong thủy nổi danh, vậy mà đến tang lễ cũng chẳng có ai đến."
Câu hỏi của Trần Lượng khiến tôi không thể đáp lại.
Anh ta biết về ông nội tôi cũng không có gì lạ, vì ông là một tượng đài trong ngành, ngay cả những người mới vào nghề cũng đều biết đến ông. Nhưng đúng như anh ta nói, vào những năm cuối đời, danh tiếng của ông trong ngành rất tệ.
Chẳng lẽ ông thực sự đã ra tay với máu mủ ruột thịt?
Tôi không tin lời anh ta, nhưng vô thức buông miếng ngọc bội xuống.
Anh ta chép miệng hai tiếng, như thể đang tỏ ra thương cảm.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta hỏi: "Thế còn anh? Tại sao lại giúp tôi?"
Trần Lượng rõ ràng có mục đích, tôi không tin anh ta không có điều gì muốn.
Anh ta vui vẻ cười nói: "Tôi muốn tiền, tôi muốn 5 triệu."
Tôi cầm điện thoại lên: "Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển trước một nửa tiền đặt cọc."
Anh ta lắc đầu: "Tôi muốn 5 triệu làm tiền đặt cọc, và sau khi xong việc cô sẽ phải trả thêm 5 triệu nữa."
Trong lòng tôi thầm mắng anh ta quá tham lam, đòi đến một nửa tài sản của tôi. Nhưng nói thật, biết anh ta chỉ muốn tiền lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.
Vừa chuyển tiền xong, Tiểu Nhã đã xông vào phòng: "An An, cậu không sao chứ! Cậu gửi cái gì vậy, dọa chết người rồi."
Ngay khi xảy ra chuyện, tôi đã nhắn tin cho cô ấy, giờ cô ấy thực sự đến, tôi lập tức không kiềm chế được cảm xúc, lao vào lòng cô ấy khóc nức nở.
Cô ấy luống cuống an ủi tôi một lúc lâu, thấy tôi bình tĩnh lại thì mới cẩn thận bước vào căn phòng đó xem.
Tôi lau nước mắt, định đi theo, nhưng lại thấy khuôn mặt Trần Lượng méo mó, miệng anh ta há ra như muốn gọi tôi, nhưng không phát ra âm thanh.
Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu, rồi nhận ra tin nhắn anh ta vừa gửi cho tôi: "Tránh xa cô ấy ra, cô ấy không phải con người!!!"
Ban đầu tôi sững sờ, rồi lập tức nổi giận.
Anh ta liên tục bôi nhọ hai người thân cận nhất của tôi, ai mà biết được anh ta đang có âm mưu gì.
Tôi vừa định mắng anh ta, thì đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng dưới tay mình.
Khi chạm vào tay Tiểu Nhã, tôi thấy trên tay mình lưu lại một lớp tro đen mỏng, giống hệt như thứ tôi đã nhìn thấy ở tòa nhà bị cháy.
【Thời gian ở tầng 4 đã bị dừng lại, nạn nhân mỗi ngày đều phải trải qua khoảnh khắc đau đớn bị thiêu chết năm đó.】
【Phải oán hận đến mức nào chứ.】
Như thể có ai đó đập mạnh vào đầu tôi, đúng lúc Tiểu Nhã quay lại.
Khuôn mặt đen sạm của cô ấy giờ đã trở nên tái nhợt vì sợ hãi, nhưng tôi cảm thấy sắc mặt của mình có lẽ còn tệ hơn.
Có lẽ vì cú sốc quá lớn, trước khi cô ấy kịp mở miệng, tôi đã ngây người hỏi: "Tiểu Nhã, cậu không phải là con người à? Tại sao có người nói cậu không phải là con người?"
Trần Lượng: "……….."
Tiểu Nhã khựng lại, khuôn mặt đột nhiên mất hết cảm xúc, đôi mắt đen to hơn người thường gấp hai lần lạnh lùng nhìn tôi.
Ngay sau đó, cô ấy lại tỏ ra có chút tức giận: "Ai nói tôi không phải người, đây chẳng phải là chửi tôi sao!"
Tôi đưa cho cô ấy xem lớp tro trên ngón tay mình: "Cái này là gì?"
Cô ấy không ngờ tôi lại đưa ra thứ này, ngượng ngùng sờ lên mũi: "Tôi bôi phấn làm đẹp da không đều."
Cô ấy vừa nói, vừa tỏ ra tức giận: "Cậu nghĩ tôi vì ai mà phải vội vàng chạy đến đây, còn nói những điều khiến người khác khó chịu thế này."
Tôi ngửi ngửi ngón tay, xác nhận đó là mùi mỹ phẩm,lúc này linh hồn tôi mới như trở lại với cơ thể.
Miệng bĩu ra, tôi lại muốn khóc, liền bán đứng Trần Lượng: "Tất cả là do anh ta nói."
Trần Lượng: "………………"
Anh ta cẩn thận nhìn Tiểu Nhã, rồi vội vàng xin lỗi liên tục: "Thật xin lỗi, tối quá nên tôi nhìn không rõ."
Tiểu Nhã vốn không quan tâm đến các thầy phong thủy, nên chẳng buồn để ý đến anh ta.
Tôi hỏi Trần Lượng bước tiếp theo nên làm gì, có nên chuyển ra ngoài sống không.
Trần Lượng lập tức bác bỏ: "Nhà này hôm qua vừa có người bị cháy chết, hỏa khí rất mạnh, những hồn ma bị thiêu chết sẽ không dám đến. Cô cứ ở lại một đêm, ngày mai là rằm tháng bảy, tôi sẽ giúp cô tìm một nơi an toàn."
…
Dưới sự nài nỉ của tôi, Tiểu Nhã đồng ý ở lại ngủ cùng tôi đêm nay.
Hai chúng tôi nằm mỗi người một bên giường, im lặng chơi điện thoại.
Đột nhiên, Trần Lượng gửi cho tôi một tin nhắn. Tôi mở ra xem và thấy một câu duy nhất:
"Bạn thân của cô thật sự không phải là người."
Tôi thấy vô lý.
Chưa kịp phàn nàn với Tiểu Nhã, Trần Lượng lại gửi thêm một tin nữa:
"Tôi nghi ngờ cô ấy chính là người bị đổi mệnh, bị thiêu sống mà chết."
Nghe đến "đổi mệnh", tôi bỗng thấy chột dạ, tay cứng đờ nhắn lại:
"Tiểu Nha lớn tuổi hơn tôi, còn người kia thì nhỏ tuổi hơn, không thể nào."
"Ai nói với cô là cô ấy nhỏ hơn cô?"
Ông nội tôi…
Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng, tay cầm điện thoại chần chừ.
"Lá số mà cô mượn rõ ràng nặng hơn lá số của cô rất nhiều, cô ấy chắc chắn lớn hơn cô. Người nói với cô rằng cô ấy nhỏ hơn cô chắc chắn có ý đồ xấu."
"Cô chưa bao giờ nghĩ thử xem, cô là bạn thân của cô ấy, cô từng thấy cô ấy không trang điểm chưa? Cô thật sự nghĩ cô ấy thích làm da đen à? Đó là vì khuôn mặt và cơ thể của cô ấy đã bị thiêu cháy và hủy hoại hoàn toàn!"
Từng dòng tin nhắn của Trần Lượng tiếp tục nhảy ra, một bàn tay lạnh lẽo, mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi.
"An An, cậu đang nhắn với ai vậy?"
Tiểu Nhã nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lên cao khiến tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Tôi vội úp điện thoại lại, trước mặt là Tiểu Nhã mặc áo ngủ dài, đang đắp mặt nạ hư, tôi thực sự chưa từng thấy gương mặt thật của cô ấy.
Tôi cố nở nụ cười gượng gạo: "Chỉ là một người bạn trên mạng thôi."
Cô ấy nhìn tôi không chớp mắt: "Cậu thực sự tin lời tên Trần Lượng đó sao?"
Tôi suýt nghĩ rằng cô ấy đã biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Nhưng rồi cô ấy nói tiếp: "Cậu nói anh ta bảo ông nội cậu muốn hại cậu, rồi lại nói tôi không phải người."
Cô ấy nhấn mạnh từng chữ: "Anh ta chỉ muốn cậu trở nên cô độc, không còn ai giúp đỡ thôi."
"Cậu nghĩ rằng tôi ghét mấy tay phong thủy chỉ vì không tin vào họ à? Thật ra là vì tôi từng thấy cách họ làm những chuyện đê tiện, thủ đoạn nào cũng dám làm để đạt được mục đích. Trong mắt Trần Lượng hiện rõ sự tham lam, chắc chắn anh ta muốn lấy thứ gì đó từ cậu. Ông nội cậu có để lại gì cho cậu không?"
Tôi khó nhọc mở miệng: "Ông nội có để lại cho tôi một thanh kiếm bằng đồng tiền."
Mắt Tiểu Nha lập tức mở to, giọng cô ấy không giấu được sự nôn nóng: "Còn gì nữa?"
Tôi làm như không chú ý đến sự khác lạ của cô ấy, lắc đầu nói: "Không còn gì nữa."
Một tia sáng tối lóe lên trong mắt cô ấy: "Cậu phải giấu kỹ, đừng bao giờ lấy ra."
Tôi gật đầu qua loa, rồi kéo chăn trùm kín đầu: "Mình đi ngủ đây."
Dù trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tiểu Nhã đang dõi theo tôi.
Không biết tôi trốn trong chăn bao lâu, vẫn không thể ngủ được. Những biểu hiện kỳ lạ của Tiểu Nha khiến tôi cảm thấy sợ hãi, lo rằng cô ấy thật sự có ý định hại tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lén lút vén chăn lên.
Nhưng ngay lập tức, tôi bắt gặp đôi mắt đã nhìn tôi từ lúc nào không biết.
Tôi vừa định hét lên, nhưng lại nghe thấy tiếng chủ nhân của đôi mắt đang khẽ ngáy.
Tôi thở phào, lông tóc dựng đứng cũng hạ xuống.
Lâu rồi không ngủ cùng Tiểu , nên quên rằng cô ấy có thói quen ngủ mà vẫn mở mắt.
Dù sao cũng không ngủ được, nên đành quan sát đôi mắt của cô ấy.
Đôi mắt đen của cô ấy rất to và sáng, trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, nó giống như một tấm gương phản chiếu mọi thứ rõ ràng, mỗi lần nhìn vào tôi đều không khỏi trầm trồ.
Nhưng chưa kịp ngạc nhiên xong, tôi nhận ra trong bóng phản chiếu của mình xuất hiện một vật tròn, nó ngày càng to hơn.
Tôi nheo mắt lại, rồi kinh hoàng mở to ra.
Đó là một khuôn mặt đang tiến lại gần!
Tôi cuối cùng cũng hét lên, bật dậy khỏi giường rồi lao qua người Tiểu Nhã, chạy thẳng ra ngoài.
Thứ đó vẫn tiếp tục lao về phía tôi, miệng thì thào: "Đừng..."
Tiểu Nhã bị tiếng hét của tôi đánh thức, còn bị tôi giẫm lên mấy phát khi nhảy qua người cô ấy, cô ấy cũng ngồi dậy, nhìn thấy cái bóng ma đó liền thốt lên một câu: "Chết tiệt!" rồi lập tức chạy theo tôi xuống giường.
Cái bóng ma di chuyển rất nhanh, khi tôi vừa mở cửa thì nó đã nhào đến phía sau và tóm lấy vai tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị đẩy mạnh, cả người bị hất ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sập lại ngay lập tức, nhốt Tiểu Nhã ở bên trong.
Tiểu Nhã hét lên một tiếng thảm thiết, rồi không còn âm thanh nào nữa.
Cô ấy đã đẩy tôi ra ngoài, nhưng bản thân lại đối mặt với cái chết.
Tôi ngã ngồi xuống đất, không đủ can đảm để mở cửa cứu cô ấy.
Cuối cùng, mắt tôi tối sầm lại, nửa tỉnh nửa mê ngất đi.
Khi bị cái lạnh đánh thức, trời đã sáng rõ. Không để ý đến cơn đau nhức khắp lưng, tôi lập tức lao đến cửa phòng.
Rất cẩn thận mở hé cánh cửa một khe nhỏ, khi chắc chắn không có mùi khét tôi mới dám mở toang cửa ra.
Trong phòng không có gì cả, chỉ có Tiểu Nhã đang nằm dưới sàn nhà. Cô ấy vẫn còn thở.
Dưới tiếng gọi của tôi, Tiểu Nhã từ từ tỉnh dậy.
Tôi vừa định vui mừng nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của cô ấy, tôi lại cảm thấy chột dạ, lắp bắp: "Tối qua mình cũng ngất đi, không phải cố ý để cậu lại đây đâu…"
Tiểu Nhã yếu ớt an ủi tôi: "Mục tiêu của thứ đó có lẽ là cậu, nếu cậu vào thì có lẽ sẽ còn phiền phức hơn."
Nói rồi cô ấy còn cười nhẹ: "Nhờ cậu mà mọi chuyện đơn giản hơn rồi."
Tôi ngẩn ra, vừa định hỏi thêm, thì cô ấy lại nói: "Chẳng phải nói là ma sẽ không đến sao? Tối qua thứ đó là gì?"
Nhớ lại cái bóng ma đêm qua, tôi nghiến răng: "Đó là ông nội tôi."
Nói rồi, ánh mắt tôi dừng lại ở miếng ngọc bài đặt trên tủ đầu giường.
Hóa ra những gì Trần Lượng nói là thật.
Nghĩ đến những gì anh ta nói hôm qua, trong lòng tôi lóe lên một tia quyết tâm.
Tôi lấy điện thoại ra, không thèm đọc tiếp những phân tích mà anh ta nhắn tối qua, trực tiếp gọi cho anh ta.
"Cậu còn muốn năm triệu đó không?" Tôi lạnh lùng nói: "Nhanh chóng giết hết mấy con ma xung quanh tôi cho tôi!"
Anh ta im lặng hai giây, sau đó bật cười hì hì: "Tối nay, tối nay tôi sẽ giúp cô giải thoát."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận