Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người nhà không biết xấu hổ

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

"Con bé mất dạy, mày dám cãi lại trưởng bối à?!" Giọng nói chói tai vang lên, chưa kịp để tôi phản ứng, một cái tát thật mạnh đã rơi lên má tôi. Tôi không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn. Bà cô trước mặt tay chống hông, miệng nói liên tục, chỉ vào tôi mà mắng: "Mỗi tháng mày kiếm được nhiều tiền như thế, bảo mày chi trả tiền sữa bột và tã lót cho đứa bé thì chết sao? "Tao nghe nói mày còn là người không muốn kết hôn? Vậy càng tốt, sau này khi mày chết, toàn bộ tài sản của mày nên để lại cho cháu trai mày! Đừng nói là mày không có con, ngay cả khi có, mày cũng nên chịu trách nhiệm lo nhà cửa và xe cộ cho cháu trai mày! Đây là trách nhiệm của một người cô! Mày phải đóng góp cho nhà mẹ đẻ!" Bà cô trước mắt tôi chính là mẹ vợ của anh trai tôi. Hôm nay là ngày chị dâu tôi, La Hy, sinh con. Tôi đã xin nghỉ phép từ trước để đi cùng bố mẹ và anh trai tới bệnh viện, lo lắng ngồi đợi ở ngoài phòng sinh. Nhưng khi chị dâu tôi bước chân vào phòng sinh, mẹ vợ anh trai liền ở ngoài phòng bệnh nói với tôi, bắt tôi sau này phải lo tiền sữa bột và tã lót cho đứa bé, thậm chí là sau này còn phải mua xe, mua nhà cho nó. Là cô ruột, việc yêu thương cháu mình là điều bình thường, nhưng mà yêu cầu này có phần quá đáng rồi chứ? "Đây không phải là việc của anh trai tôi sao?" Tôi không hiểu nên hỏi lại một câu, kết quả là mẹ vợ anh trai lập tức tát tôi một cái. Khi tôi phản ứng lại, cơn giận liền bùng lên ngay tại chỗ! Anh trai tôi vội vàng bước tới, đứng giữa tôi và mẹ vợ anh ấy, muốn hòa giải. Nhưng anh ấy chưa kịp nói gì, bà cô đó đã cau mày, nói tiếp: "Sao? Mày còn muốn đánh lại à? "Con bé này, chẳng có chút lễ phép nào! Tao nói sai chỗ nào sao? "Hãy nhìn La Hy làm những gì? Ở nhà chúng tôi, cháu trai cần một căn nhà gần trường để tiện việc học hành, Tiểu Hy không nói hai lời liền chi ngay năm nghìn vạn để trả trước! Còn chủ động nói sẽ trả hết phần còn lại của khoản vay! Đây mới là dáng vẻ của một người cô chứ!” Lời của mẹ La khiến cả tôi và bố mẹ tôi đều sững sờ. Ai cũng biết, từ ngày chị dâu tôi bước chân vào nhà, chị ấy chưa bao giờ đi làm. Sau khi mang thai, việc chị ấy làm nhiều nhất mỗi ngày là đi dạo phố và đánh bài. Công việc nhà như nấu ăn, đi chợ đều có người giúp việc trong nhà hoặc bố mẹ tôi lo liệu. Cách đây không lâu, anh trai tôi khóc lóc kể với gia đình rằng anh ấy khởi nghiệp thất bại và đang nợ một khoản tiền. Không nhiều cũng không ít, vừa đúng năm nghìn vạn. Bố tôi ngay lập tức chuyển số tiền đó cho anh ấy. Tôi và bố mẹ tôi đều nhìn anh trai với ánh mắt nghi ngờ, anh có chút lảng tránh, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Uyển Uyển, chuyện này vẫn là em sai trước, là bậc con cháu sao có thể cãi lại bề trên? Mau xin lỗi bác ấy đi!" Tôi kinh ngạc, không thể tin được đây là lời nói ra từ người anh trai đã cùng tôi lớn lên và chơi đùa từ nhỏ! Trước đây, anh trai tôi rất thân thiết với tôi, nhưng kể từ khi anh ấy yêu đương và kết hôn, dường như mọi thứ đều thay đổi. Ngày đầu tiên La Hy đến nhà tôi, bố tôi và anh trai là người xuống bếp nấu ăn. Tôi và mẹ ngồi cùng La Hy trên ghế sofa trò chuyện, nhưng khi cô ấy nhìn thấy bố và anh trai tôi vào bếp, cô ấy kinh ngạc mở to miệng và chất vấn thẳng tôi và mẹ: "Chẳng phải nấu ăn là việc của phụ nữ sao? Sao lại để đàn ông vào bếp?" Tôi và mẹ đều sững sờ ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau lúng túng. Mẹ tôi giải thích rằng trong nhà chúng tôi, những công việc như vậy đều chia nhau làm, không có chuyện phân biệt giới tính. Nhưng La Hy tỏ ra không hài lòng, phản bác rằng ở nhà cô ấy, việc này luôn do cô và mẹ cô làm, chưa bao giờ để bố hay em trai phải đụng tay vào. Tôi và mẹ nghe mà lúng túng, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao cô ấy cũng là bạn gái mà anh trai tôi đưa về. Trong lúc ăn cơm, tôi nhận được một tin vui. Tôi đã được nhận vào làm tại một công ty có mức lương cao. Bố tôi nghe xong thì vui vẻ nói rằng buổi chiều sẽ tặng tôi một chiếc xe để tiện đi làm, mẹ tôi cũng rất phấn khởi. Thế nhưng, đôi đũa của La Hy lại rơi xuống bàn ăn. Cô ấy kinh ngạc: "Không phải chứ, chỉ mới vào làm thôi mà nhà mấy người còn thưởng hẳn một chiếc xe à?" Câu nói này lập tức phá vỡ bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn, nụ cười trên khuôn mặt bố mẹ tôi rõ ràng cứng lại. Mẹ tôi khó hiểu hỏi: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Sắc mặt La Hy trông như bị táo bón, vô cùng khó coi: "Nếu là con trai thì không nói, tặng xe để giữ thể diện, nhưng con gái thì thưởng làm gì… Hơn nữa, bây giờ con gái chẳng phải nên đóng góp cho gia đình sao? Uyển Uyển lương mỗi tháng cao như vậy, chỉ cần giữ lại một vạn để tiêu thôi, còn lại phải đưa hết cho gia đình chứ!" Nghe những lời này, tôi cảm thấy khó mà nói thành lời. Mẹ tôi cũng thu lại nụ cười trên mặt. Bà bình tĩnh đáp: "Tôi và bố nó vẫn có thể kiếm tiền, không cần phải xin tiền con gái. Trong nhà chúng tôi, ai xuất sắc thì đều được thưởng, không phân biệt nam hay nữ." Bố tôi muốn xoa dịu không khí: "Bà nói đúng, thôi nào, ăn cơm, ăn cơm, Tiểu Hy thích ăn gì thì cứ gắp, đừng khách sáo." La Hy mím môi, sắc mặt rõ ràng không được tốt cho lắm. Tôi thấy cô ấy lén lút kéo áo anh trai tôi dưới bàn, anh trai tôi không hiểu gì nên trực tiếp hỏi: "Sao thế, Hy Hy?" Mọi người đều nhìn về phía La Hy, cô ấy đỏ bừng mặt: "Không… không có gì…" Nhưng khi bữa ăn gần kết thúc, chúng tôi vẫn nghe thấy La Hy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Con gái thì cần gì thưởng… những thứ đó đáng lẽ phải là của con trai…" Chúng tôi giả vờ như không nghe thấy và không ai quan tâm đến cô ấy. Sau khi ăn xong, tôi đi vào nhà vệ sinh. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi định quay về phòng ngủ để lấy đồ, vừa mở cửa thì bị giật mình. Chỉ thấy La Hy đang đứng trong phòng tôi, trên bàn trang điểm là đống mỹ phẩm vương vãi lung tung. La Hy đang cầm một mô hình xe phiên bản giới hạn của tôi, đứng đó với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Thấy tôi bước vào, cô ấy liền nói thẳng: "Tô Uyển, mô hình xe này tôi đã săn rất lâu mà không mua được! Cô lại mua được, có thể tặng tôi không? Cháu trai tôi rất thích nó!" Tôi ngớ người: "Hả?" Cô ấy tiếp tục: "Cô là con gái mà, đừng chơi mấy thứ này nữa, tặng cho tôi đi, cháu tôi thật sự rất thích." Tôi: "............ Chị đang đùa gì vậy?" Nếu là thứ khác khi La Hy mở miệng xin, nể tình cô ấy là bạn gái của anh trai tôi, có lẽ tôi sẽ cho. Nhưng mô hình xe này là phiên bản giới hạn, tôi rất thích, phải săn rất lâu mới mua được. Sắc mặt La Hy thay đổi: "Sao cô keo kiệt thế?" Tiếng nói của tôi và La Hy đã thu hút sự chú ý của anh trai tôi. Anh ấy chạy đến hỏi chuyện gì xảy ra, sau khi hiểu rõ, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó xử và nói: "Uyển Uyển, nếu cháu trai của Hy Hy thích, em cho cô ấy đi. Lần sau anh sẽ mua cho em cái tốt hơn." Ngay lập tức, khóe mắt của La Hy đỏ lên: "Thôi đi, A Mạc, em không nên làm anh khó xử, là lỗi của em, em không nên xin đồ của Uyển Uyển, đều là do em sai, Uyển Uyển,tôi trả lại cho cô." Nói xong, La Hy liền đưa mô hình xe lại cho tôi. Nhưng chưa kịp để tôi đưa tay ra nhận, La Hy đã nhanh chóng rụt tay lại, mô hình xe rơi xuống đất với một tiếng bốp. Vỡ thành hai mảnh. Tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, sau đó cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực! La Hy rõ ràng là cố ý! Anh trai tôi vội vàng đứng ra bênh vực La Hy: "Uyển Uyển, là do em không cầm chắc, không trách Hy Hy được." Nói xong, sợ tôi nổi giận, anh ấy nhanh chóng kéo tay La Hy và rời khỏi phòng tôi. Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt La Hy. Khi anh trai tiễn La Hy xong và quay về, tôi cùng bố mẹ đã ngồi trên ghế sofa đợi anh. Vừa thấy tôi, anh trai lập tức xin lỗi: "Uyển Uyển, anh xin lỗi, nhưng Hy Hy thật sự không cố ý, sau này anh sẽ mua cho em một cái mới tốt hơn được không?" Dù gì cũng là anh trai tôi, từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to, thấy anh ấy cúi đầu xin lỗi cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Anh trai tôi nói rằng đôi khi La Hy nói năng không cẩn thận, không suy nghĩ trước khi nói, nhưng cô ấy không có ác ý gì, là một cô gái tốt bụng và hiền lành. Anh ấy còn nói rằng đời này ngoài cô ấy ra, anh sẽ không cưới ai khác. Bố mẹ tôi thương con, thấy anh trai kiên quyết nên cuối cùng cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh trai cũng nhận ra rằng tôi và La Hy không mấy hòa hợp, vì thế rất ít khi đưa cô ấy đến trước mặt tôi. Sau khi họ kết hôn, tôi cũng bận rộn với công việc nên thuê một căn hộ gần công ty sống để tiện đi lại. Chúng tôi ít khi qua lại, nhìn chung mọi thứ vẫn hài hòa. Nhưng hôm nay, mâu thuẫn đã bùng nổ
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal