Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Em dâu là Chủ tịch Hội học sinh

Chương 2

Ngày cập nhật : 02-02-2025

4 Hôm nay tôi chính thức đến trường đại học của Kiều Văn Chu theo lời mời làm giáo sư khách mời. Hiệu trưởng có việc bận, dặn tôi cứ đi dạo quanh trường trước. Tôi đồng ý ngay, vừa hay tôi cũng muốn tìm cơ hội gặp mặt Trương Phi Tuyết. Chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên có người lớn tiếng quát vào mặt tôi: "Sao cô không mặc đồng phục?! Cô là sinh viên khoa nào, chuyên ngành gì?!" Tôi nhận ra giọng nói ngay lập tức. Giọng điệu ngang ngược, hống hách, ngoài Trương Phi Tuyết ra thì còn ai vào đây? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồng phục ngắn cũn cỡn, váy xẻ cao đến tận đùi, áo crop-top lộ rốn, trên tay đeo băng đỏ nổi bật với dòng chữ: "Chủ tịch Hội học sinh - Trương Phi Tuyết". Cô ta hùng hổ lao đến trước mặt tôi, gần như dí thẳng ngón tay vào mắt tôi, vênh cằm lên, ra lệnh: "Không mặc đồng phục? Viết bản kiểm điểm 10.000 chữ, phạt 5.000 tệ, trong vòng một tiếng phải nộp!" Tôi sững người trong giây lát, sau đó phì cười. Đại học nào còn bắt sinh viên mặc đồng phục? Phạt tận 5.000 tệ? Cô ta tưởng mình đang đi cướp ngân hàng chắc? Tôi lười biếng giơ hai tay, nhún vai nói: "Không có tiền, không nộp đấy, làm gì nhau?" Trương Phi Tuyết tức đến nghiến răng, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, như thể không tin có người dám chống đối mình. Cô ta lập tức hạ giọng đe dọa: "Nếu cô không nộp, tôi sẽ ghi kỷ luật vào hồ sơ sinh viên của cô. Sau này tốt nghiệp, lý lịch của cô sẽ có vết nhơ, cả đời coi như xong!" Vừa nói xong, Trương Phi Tuyết nhếch môi đầy đắc ý, có vẻ cô ta chắc chắn tôi sẽ sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Tôi nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngu ngốc. Cô ta nghĩ tôi cũng dễ bị dọa nạt như Kiều Văn Chu sao? Buồn cười thật đấy. Dựa vào đâu mà cô ta có quyền ghi kỷ luật vào hồ sơ sinh viên? Cô ta tưởng mình là quan chức cấp cao à? Thấy tôi vẫn không có phản ứng, sắc mặt Trương Phi Tuyết trở nên khó coi, tức giận giậm chân, lớn tiếng ra lệnh: "Mau xông lên, giữ chặt cô ta! Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta học lớp nào!" Phía sau cô ta có mấy nữ sinh đi cùng. Tôi bình tĩnh đứng yên, không hề tỏ ra sợ hãi. Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn máy ghi âm và quay video. Chỉ cần một cọng tóc của tôi bị động vào, tôi thề sẽ kiện bọn họ đến tán gia bại sản! Nhưng mấy nữ sinh kia chỉ nhìn nhau chần chừ, một người khẽ nhíu mày, nói nhỏ: "Chủ tịch Trương, hình như cô ấy không phải sinh viên trường mình đâu." Dù bọn họ có ngang ngược trong trường thế nào, nhưng vẫn là sinh viên, không dám tùy tiện động vào người ngoài. Tôi thầm tiếc nuối. Vậy là không có cơ hội đánh nhau rồi. Trương Phi Tuyết liếc tôi đầy nghi ngờ, giọng lạnh lùng: "Cô không phải sinh viên trường này? Vậy cô đến đây làm gì?" Tôi mỉm cười, đáp lại: "Tôi đến đây làm việc." Trương Phi Tuyết từ trên cao đánh giá tôi một lượt, sau đó bỗng nhiên như bừng tỉnh, bật cười khinh miệt: "Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của cô, chắc là nhân viên vệ sinh mới đến báo danh hôm nay đúng không?" Nhân viên vệ sinh á? Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc. Tôi vốn không thích khoác lên người những thương hiệu xa xỉ, toàn bộ quần áo đều là hàng thiết kế riêng, phong cách tuy đơn giản, nhưng thế nào cũng không đến mức bị gọi là 'nghèo kiết xác' chứ? Tôi đang định mở miệng, thì Trương Phi Tuyết đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Tôi đợi cô lâu lắm rồi! Cô đến đúng lúc lắm, tôi có chuẩn bị quà cho cô, đảm bảo cô sẽ thích!" Thái độ của cô ta đột ngột thay đổi 180 độ, khiến tôi không kịp phản ứng. Cô ta đang định giở trò gì đây? Tôi tò mò, quyết định để mặc cho cô ta kéo đi, muốn xem thử cái "món quà" đó là gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy "món quà", tôi sốc đến mức suýt bật ngửa! Trương Phi Tuyết tặng tôi… một người đàn ông! 5 Món quà mà Trương Phi Tuyết nói đến chính là một gã bảo vệ béo phì, mặt bóng nhẫy dầu, đầu đầy gàu, lại còn bị què. Cô ta phấn khích chạy đến bên cạnh gã, cười tít mắt nói: "Cậu, cháu mang vợ đến cho cậu rồi! Cậu thấy thế nào, có thích không?" Gã bảo vệ tên Lý Hải nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, sau đó lại quét mắt khắp người tôi một lượt. Trong đôi mắt ti hí của gã tràn đầy ham muốn và kích động. Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kiêu căng, liếm môi rồi bĩu môi chê bai: "Cũng tạm, nhìn cũng không đến nỗi nào." Trương Phi Tuyết lập tức xoa bóp vai cho gã, vỗ về: "Cậu à, cậu cứ tạm chấp nhận đi. Cháu biết người phụ nữ này không xứng với cậu, nhưng sau này nếu gặp người tốt hơn, cháu sẽ tìm cho cậu một cô khác!" Lý Hải tiếc nuối gật đầu, sau đó hạ giọng ra lệnh cho tôi: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau lại đây mát-xa cho tao! Cẩn thận tao bảo cháu gái tao đuổi việc mày!" Trương Phi Tuyết cũng dùng ánh mắt khó chịu ra hiệu cho tôi mau đến hầu hạ gã. Hai con người này não úng thủy à? Mặt tôi lạnh tanh, lòng bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, suýt nữa tung một cú đấm nát đầu hai kẻ này. Thấy Lý Hải bắt đầu mất kiên nhẫn, Trương Phi Tuyết vội vàng chạy đến chỗ tôi, gương mặt không kiên nhẫn: "Cô nên biết điều một chút đi! Cậu tôi là một người đàn ông tốt như vậy, nếu không phải vì tuổi tác, cô có mơ cũng không đến lượt đâu!" Cô ta lại cúi sát người, giọng đanh thép: "Tôi cảnh cáo cô, tôi là Chủ tịch Hội học sinh! Nếu cô không nghe lời tôi, tôi sẽ sa thải cô, để cô mất việc luôn!" Trương Phi Tuyết còn đang lải nhải đe dọa, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã cạn sạch. Tôi hít sâu một hơi. Có vẻ hôm nay tôi phải từ nguyên đơn biến thành bị cáo rồi! "Chủ tịch Hội học sinh có bao nhiêu quyền hạn, cô có biết không.” “ÁAAAAA!!!" Chưa nói hết câu, Trương Phi Tuyết gào thét thảm thiết! BỐP! Tôi đấm thẳng vào cằm cô ta, sau đó tung một cú quật vai đẹp mắt! Trương Phi Tuyết ngã nhào xuống đất, ôm mặt khóc rống lên! Xung quanh ồn ào náo loạn, mọi người đều giật mình sững sờ. Đúng lúc này, hai người đàn ông chen qua đám đông tiến vào - Hiệu trưởng và giảng viên hướng dẫn. Thầy giảng viên nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Thấy giảng viên đến, Trương Phi Tuyết càng khóc to hơn, chỉ tay vào tôi kêu la: "Thầy ơi! Bà lao công này đánh em!" Thầy giảng viên lập tức trừng mắt nhìn tôi, định mở miệng quát mắng, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt thầy lập tức biến đổi. Hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, chạy đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi: "Giáo sư Kiều, cô không sao chứ?" "Giáo sư Kiều?" "Giáo sư?!" Hai giọng nói chói tai vang lên đồng thời từ miệng Trương Phi Tuyết và giảng viên hướng dẫn. Tôi lắc lắc cổ tay đỏ lên sau cú đấm, thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là Trương Phi Tuyết muốn gả tôi cho gã bảo vệ này, nên tôi tặng lại cô ta hai cú đấm. Hiệu trưởng xem nên xử lý thế nào đi." Sắc mặt hiệu trưởng lập tức trầm xuống, đầy khó chịu nhìn Trương Phi Tuyết. Tôi nhìn cô ta mặt mày tái nhợt, khẽ nhếch môi cười. Dám dùng thân phận áp chế tôi? Vậy để tôi dạy cô thế nào mới gọi là "thân phận áp chế" thực sự! Hiệu trưởng đã phải vất vả thế nào mới mời được tôi về làm giáo sư khách mời. Trương Phi Tuyết, cô đụng nhầm người rồi! Hiểu rõ tình huống, sắc mặt hiệu trưởng đen như đít nồi. Ông ta tức giận trừng mắt nhìn giảng viên hướng dẫn, quát: "Đây chính là cái người mà thầy từng đề cử làm Chủ tịch Hội học sinh? Cô ta ngang ngược như vậy trong trường, sao thầy không đề cử luôn cô ta làm hiệu trưởng đi!" Thầy giảng viên rụt cổ, không dám hó hé một lời. Hiệu trưởng lạnh lùng tuyên bố: "Trương Phi Tuyết lập tức bị cách chức Chủ tịch Hội học sinh, bị ghi lỗi kỷ luật mức cao, lưu hồ sơ sinh viên. Tôi muốn cho toàn trường biết bộ mặt thật của cô ta!" Trương Phi Tuyết lập tức hoảng loạn! Ngày nào cô ta cũng dùng chuyện "ghi kỷ luật vào hồ sơ" để đe dọa người khác. Không ngờ hôm nay người bị ghi kỷ luật lại chính là mình! Cô ta còn chưa kịp mở miệng, Lý Hải đã gào lên trước: "Cháu gái bảo bối của tao là Chủ tịch Hội học sinh! Hiệu trưởng mày là cái thá gì mà dám cách chức nó?!" Tên bảo vệ đã bị Trương Phi Tuyết tẩy não đến mức tưởng cô ta là người quyền lực nhất trường. Trong mắt gã, hiệu trưởng chẳng là cái thá gì! Hiệu trưởng trừng mắt, chỉ thẳng vào gã, lạnh giọng nói: "Còn ông nữa, bị đuổi việc ngay lập tức! Một kẻ què thì bảo vệ cái gì?!" Ông ta khinh bỉ bồi thêm một câu: "Còn muốn kết hôn với Giáo sư Kiều? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à?" Lúc này, Lý Hải mới hoảng hốt, gào lên với Trương Phi Tuyết: "Cháu gái! Mau cứu cậu!" Nhưng Trương Phi Tuyết không dám nói một lời. Bây giờ chính cô ta còn lo chưa xong, nói gì đến cứu người khác? Khi bị hiệu trưởng kéo đến xin lỗi tôi, Trương Phi Tuyết nghiến răng, oán hận nhìn tôi chằm chằm. Lúc tôi đi ngang qua, cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, hung hăng gằn từng chữ: "Thì ra cô chính là con nuôi của Kiều Văn Chu! Cô dám đụng vào tôi, thì cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!" Tôi nhướng mày. Ồ? Trương Phi Tuyết vẫn còn con bài nào chưa lật sao? 6 Sau khi được phân ký túc xá trong trường, tôi mới phát hiện Trương Phi Tuyết cũng sống ngay cạnh phòng tôi. Cô ta tự hào ưỡn ngực, giọng đầy khinh thường: "Cô là giáo sư thì sao? Cũng chỉ được ở cùng một chỗ với tôi mà thôi!" Không trách được Trương Phi Tuyết lại không biết thân biết phận, hóa ra cô ta được sống trong khu ký túc xá cao cấp dành cho giáo viên. Tôi lập tức quay sang cô quản lý ký túc xá: "Cô ơi, Trương Phi Tuyết chỉ là một sinh viên bình thường, có phải không nên ở trong ký túc giáo viên không?" Cô quản lý vốn đã ghét cay ghét đắng Trương Phi Tuyết, nghe vậy liền không chút do dự, quyết định chuyển cô ta sang ký túc xá sinh viên. Trương Phi Tuyết nhìn tôi như nhìn kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi: "Kiều Tư Tư, cô cứ nhằm vào tôi như thế, cẩn thận tôi không thèm lấy em trai cô đấy!" Buồn cười chết đi được, chẳng lẽ cô ta nghĩ tôi cầu xin cô ta cưới Kiều Văn Chu chắc? Tôi chỉ mong cô ta cách xa em trai tôi càng xa càng tốt! Cô ta nghĩ Kiều Văn Chu yêu cô ta? Sai rồi. Thằng em tôi chẳng qua sợ cái danh "Chủ tịch Hội học sinh" của cô ta mà thôi. Giờ mất chức rồi, chắc nó sẽ chia tay ngay. Cô quản lý rất có tâm, không chỉ đá Trương Phi Tuyết ra khỏi khu giáo viên, mà còn xếp cô ta vào ký túc xá tệ nhất trong trường, một phòng nhồi nhét tận 20 người. Mỗi lần gặp Trương Phi Tuyết, tôi đều thấy cô ta mệt mỏi, ấm ức đến mức muốn phát điên. Mọi chuyện vốn đang rất tốt đẹp, cho đến một ngày, Kiều Văn Chu lại dắt Trương Phi Tuyết đến tìm tôi. Hắn ấp a ấp úng, muốn tôi giúp cô ta đổi ký túc xá. Trương Phi Tuyết lập tức sà vào lòng hắn khóc lóc: "Văn Chu, anh giúp em cầu xin chị đi! Cái ký túc xá đó vừa bẩn vừa hôi, em không chịu nổi đâu!" Cô ta lại nũng nịu: "Hơn nữa, đông người quá, em chẳng có cơ hội ở riêng với anh nữa…" Tôi khẽ nhếch môi cười lạnh. Giỏi thật, thấy cưỡng chế không có tác dụng, lập tức đổi sang chiêu trò tiểu bạch liên (trà xanh). Hơn nữa, có vẻ như cô ta lại một lần nữa khiến em trai tôi mụ mị đầu óc. Tôi nên sớm nhận ra… Kiều Văn Chu mãi không chịu chia tay, không chỉ vì sợ cái danh "Chủ tịch Hội học sinh", mà còn vì thực sự thích Trương Phi Tuyết. Kiều Văn Chu không vui, bực bội trách tôi: "Chị, trước đây Phi Tuyết có hơi không tôn trọng chị, nhưng cũng không cần hành hạ cô ấy thế này chứ?" Trương Phi Tuyết vội vàng gật đầu, khóc đến lê hoa đái vũ: "Em chỉ lo chị không lấy được chồng, nên mới muốn giới thiệu cậu em cho chị… Không ngờ chị lại hiểu lầm tấm lòng tốt của em." Kiều Văn Chu nghe xong lại càng tức giận, chỉ trích tôi: "Chị đúng là nhỏ mọn! Phi Tuyết cũng không sai, chị đúng là có tuổi rồi, cậu ấy đồng ý lấy chị là tốt cho chị rồi còn gì! Chẳng lẽ chị định ở mãi trong nhà mà không đi à?!" Tôi nhìn chằm chằm vào đứa em trai mà mình đã nuôi nấng từ nhỏ, đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Thì ra trong lòng nó, tôi chỉ là một người phụ nữ sắp ế, ăn bám gia đình, đến mức phải nhờ một gã què nhận lấy. Không trách được Trương Phi Tuyết dám sỉ nhục tôi. Vì ngay cả em trai tôi cũng chẳng hề tôn trọng tôi. Tôi lạnh người, thất vọng vô cùng. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi lại cười nhẹ, giả vờ nhượng bộ: "Được rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp cho Trương Phi Tuyết vào khu ký túc xá cao cấp nhất của sinh viên." Mắt Trương Phi Tuyết lập tức sáng rực lên. Dù không thể ở ký túc xá giáo viên, nhưng trong khu ký túc sinh viên có một nơi ngoại lệ - khu ký túc cao cấp nhất dành cho hội con nhà giàu. Tất cả đều là tiêu chuẩn cao cấp, điều kiện tốt hơn cả chung cư hạng sang. Kiều Văn Chu mấp máy môi, có vẻ cũng rất hứng thú. Tôi nhìn thẳng vào em trai, cười nói: "Chị cũng sẽ xếp em vào đó luôn." Kiều Văn Chu lập tức hài lòng, tùy tiện nói một câu "Cảm ơn chị", sau đó đắc ý ôm lấy Trương Phi Tuyết, cùng cô ta rời đi. Trước khi đi, Trương Phi Tuyết còn quay lại, nở một nụ cười đắc thắng. Họ cho rằng mình đã chiến thắng? Họ nghĩ chuyển vào ký túc xá cao cấp là chuyện tốt? Buồn cười thật. Tôi cố ý để bọn họ vào đó mà. Chẳng cần một tháng, chờ đến khi họ biết được sự thật về khu ký túc xá đó, chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt. Những lời vừa rồi của Kiều Văn Chu khiến tôi hoàn toàn thất vọng về nó. Tôi đã quá nuông chiều nó, khiến nó quên mất một điều… Chị gái nó mà điên lên, ngay cả em ruột cũng không tha đâu!
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815