Cài đặt tùy chỉnh
Bạn cùng phòng "trà xanh" muốn làm mẹ kế của tôi
Chương 1
Ngày cập nhật : 16-02-20251
Bố tôi là người cực kỳ coi trọng ngoại hình.
Ông bị “nhan khống” nặng đến mức từ nhân viên trong công ty cho đến tài xế, bảo mẫu ở nhà, ai nấy đều có ngoại hình không tệ.
Hôm nhập học đại học, chú tài xế nhà tôi – chú Song – đưa tôi đến trường. Vô tình, các bạn cùng phòng đã nhìn thấy.
Chú Song vừa rời đi, bọn họ lập tức vây lấy tôi.
“Tô Kỳ, vừa nãy là bố cậu đúng không? Trông trẻ trung lại còn đẹp trai quá!”
Tôi vừa định nói đó không phải bố tôi, rằng bố tôi còn đẹp trai hơn thế, thì một cô gái khác lại lên tiếng: “Còn nữa, vừa nãy tớ thấy rồi, nhà cậu đi BMW 7-Series đúng không?”
Tôi đột nhiên thấy căng thẳng.
Hồi cấp ba, vì nhà giàu mà tôi bị bạn bè lợi dụng, nên tôi đã quyết tâm phải sống khiêm tốn khi lên đại học.
Vậy nên sáng nay tôi đã cố tình chọn chiếc xe rẻ nhất trong nhà để đi.
Lẽ nào vẫn chưa đủ kín đáo sao?
“…Ừm, đúng vậy…”
Tôi ậm ừ xác nhận. Cô gái kia lập tức vui vẻ nắm chặt tay tôi.
“Tô Kỳ, tớ là Từ Phi Phi, chúng ta làm bạn thân nhé!”
Ban đầu, tôi khá có cảm tình với Từ Phi Phi.
Cô ta không phải đại mỹ nhân, nhưng nước da trắng trẻo, dáng người mảnh mai, giọng nói mềm mại, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Cô ta thích giành giật đồ của tôi.
Đi siêu thị mua đồ, thứ gì tôi để mắt đến, cô ta cũng muốn lấy.
Dù chỉ là một gói mì ăn liền, rõ ràng trên kệ có rất nhiều, cô ta vẫn cố tình cướp lấy gói trong tay tôi.
Đi ăn ở căng tin, cô ta cũng muốn giành món tôi gọi.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình đa nghi. Cho đến hôm đó, tôi tận mắt thấy cô ta đang hôn bạn trai mới của tôi ngay trên sân vận động.
Bạn trai tôi mắt đỏ hoe, áy náy nói với tôi: “Xin lỗi, Kỳ Kỳ, anh thích Phi Phi mất rồi.”
“Em mạnh mẽ, độc lập, không có anh cũng chẳng sao. Nhưng Phi Phi thì khác, không có anh, cô ấy sẽ không sống nổi!”
Nghe xong, tôi chỉ thấy buồn cười.
Đàn ông đúng là tự luyến quá mức.
Anh ta tưởng mình là oxy hay tiền sao? Rời khỏi anh ta thì tôi không sống nổi à?
Tôi lười đôi co với anh ta, chỉ đơn giản cầm ly nước rau củ trên tay, dội thẳng lên đầu anh ta.
“Anh cắm sừng tôi, tôi cho anh ‘xanh’ lại, thế là hòa.”
Tối hôm đó, Từ Phi Phi khóc lóc đến xin lỗi tôi.
“Kỳ Kỳ, tớ thực sự không cố ý, là Lưu Hạo quá thích tớ, tớ không nỡ từ chối cậu ấy!”
“Cậu yên tâm, tớ sẽ chia tay Lưu Hạo, nhất định sẽ trả cậu ấy lại cho cậu!”
Nhưng lúc này, tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.
Tôi cười nhạt: “Không cần.”
“Cậu không biết à? Bố Lưu Hạo bị ung thư giai đoạn cuối, nhà cậu ta đang nợ nần chồng chất, bên dưới còn năm đứa em đang đi học.”
“Bạn trai có điều kiện như vậy, thật ra tớ đã muốn chia tay từ lâu, chỉ là không biết mở lời thế nào. Còn phải cảm ơn cậu đã giúp tớ thoát khỏi mớ bòng bong này.”
Nhìn sắc mặt Từ Phi Phi lập tức tái mét, tâm trạng tôi bỗng nhiên rất tốt.
Nhưng tôi biết, cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, đến tuần thứ hai, cô ta thông báo đã chia tay Lưu Hạo và có bạn trai mới.
“Bạn trai mới của tớ vừa đẹp trai vừa trưởng thành.” – Cô ta ngọt ngào khoe, rồi quay sang tôi – “Nói mới nhớ, Kỳ Kỳ, còn phải cảm ơn cậu đã giúp tớ làm mối đấy.”
Nói xong, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bạn trai mới của tớ, thực ra là… bố cậu.”
Vừa nói, cô ta vừa lấy điện thoại ra, đưa cho chúng tôi xem ảnh chụp chung.
Tôi nhìn kỹ…
Ôi trời ạ!
Người đang nằm trên giường khách sạn cùng Từ Phi Phi… chẳng phải là chú tài xế Song của nhà tôi sao?!
2
Tôi chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ Phi Phi tưởng chú Song là bố tôi nên cố tình quyến rũ, mà chú Song thì không muốn bỏ lỡ một cô gái trẻ tự dâng đến cửa, nên cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền.
Lúc này, Từ Phi Phi vẫn còn rơm rớm nước mắt nhìn tôi đầy thương cảm.
"Kỳ Kỳ, thực ra bố cậu không muốn tớ nói cho cậu biết. Nhưng tớ nghĩ, cậu hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thông cảm cho bọn tớ đúng không?"
Cô ta nói giọng yếu đuối đáng thương, nhưng trong đáy mắt lại giấu không nổi vẻ đắc ý.
Tôi rất muốn nói với cô ta rằng, chú Song không cho cô ta nói chẳng qua là sợ lộ tẩy mà thôi.
Nhưng tôi không nói.
Tôi chỉ cố tình giận dữ hét lên: "Ông ta không xứng làm bố tôi!"
Ừm, câu này tôi nói không hề sai.
Dù gì chú Song cũng chẳng phải bố tôi thật.
Còn Từ Phi Phi có hiểu theo hướng nào, thì đó là chuyện của cô ta.
Những ngày sau đó, Từ Phi Phi thường xuyên để "bố tôi" lái chiếc BMW 7-Series đưa đón cô ta đi học.
Cô ta vui vẻ đến mức cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời, còn cười tủm tỉm nói với tôi: "Kỳ Kỳ, biết đâu sau này chúng ta sẽ thành người một nhà đấy!"
Tôi biết cô ta cố ý muốn làm tôi khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy buồn cười hơn.
Thấy cô ta đắc ý như vậy, tôi quyết định chơi cùng một ván.
Tôi bĩu môi, giọng chua lè: "Có người á, chỉ vì được đưa đón mấy lần mà đã tự cho mình là ghê gớm lắm."
Tôi cố ý cười khẩy: "Nhưng cũng nên nghĩ thử xem, đưa đón thì tốn bao nhiêu tiền xăng đâu? Giỏi thì bảo đàn ông tặng túi hàng hiệu đi!"
Ừm, giọng điệu mỉa mai này, tôi nắm bắt quá chuẩn.
Quả nhiên, tôi thấy sắc mặt Từ Phi Phi lập tức xám xịt.
Không lâu sau, Từ Phi Phi khoác một chiếc Chanel 2.55 trở về ký túc xá.
"Kỳ Kỳ, bố cậu thật là…!"
Cô ta vui vẻ ra mặt nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch, giả vờ bất mãn.
"Tớ đã nói không cần tặng túi đắt tiền như vậy, mà ông ấy cứ nhất quyết mua cho tớ! Mà nói mới nhớ, bình thường ông ấy mua túi gì cho cậu thế?"
Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn chiếc túi MK mà tôi cố ý dùng để "giả nghèo", rồi che miệng cười khẽ.
"Ồ, thì ra là MK à… Haha, cũng hợp với cậu đấy chứ!"
Tôi nhìn thoáng qua chiếc túi của cô ta.
Ừm, hàng fake.
Lại còn là loại giả kém chất lượng.
Nhưng tôi không định vạch trần ngay lập tức.
Nói thẳng thì còn gì thú vị nữa?
Thế là tôi giả vờ giận dữ, đập bàn một cái.
"Tôi còn chưa có Chanel đây này! Không được, Phi Phi, tôi cũng muốn chiếc túi này!"
"Bây giờ chúng ta đi ngay đến cửa hàng chính hãng! Tôi thề sẽ quẹt thẻ đến nổ tài khoản để mua chiếc túi này!"
Nói rồi, tôi kéo Từ Phi Phi đến thẳng cửa hàng Chanel ở trung tâm thành phố.
Vừa bước vào, tôi chỉ vào chiếc túi trên vai Từ Phi Phi, nói với nhân viên bán hàng: "Tôi muốn mua chiếc túi này! Giống y hệt!"
Từ Phi Phi cười đến mức không khép nổi miệng.
Nhưng cô ta vẫn cố tỏ vẻ rộng lượng, dịu dàng nói với tôi: "Kỳ Kỳ, tớ biết cậu chưa từng mua Chanel nên không hiểu. Đây là mẫu 2.55, rất đắt, tận 50.000 tệ đấy! Chắc thẻ phụ mà bố cậu cho cậu không đủ hạn mức đâu, nhỉ?"
"Hơn nữa, đây là mẫu hot, thường xuyên cháy hàng. Bố cậu phải đặt mua từ nước ngoài mới có đấy. Ở đây làm gì có sẵn."
Nói xong, cô ta hất cằm nhìn về phía nhân viên bán hàng, kiêu ngạo hỏi: "Cửa hàng các cô chắc chắn không còn mẫu túi này đâu nhỉ?"
Nhân viên bán hàng liếc nhìn túi của cô ta, lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, không có hàng."
Từ Phi Phi vừa nghe xong, càng thêm đắc ý.
Nhưng ngay sau đó, nhân viên lại nói tiếp: "Bởi vì túi của cô là hàng giả. Cửa hàng chúng tôi không bán hàng nhái."
3
Nụ cười đắc ý trên mặt Từ Phi Phi lập tức cứng đờ.
"Cô nói linh tinh gì đấy!" – Cô ta giận dữ, gần như phát điên – "Túi của tôi sao có thể là hàng giả! Cô đừng có bịa đặt!"
Nhưng nhân viên bán hàng vẫn rất bình tĩnh.
"Tôi làm việc ở đây năm năm rồi, không thể nhìn nhầm được."
"Cô…!" – Từ Phi Phi càng thêm tức tối, siết chặt túi trong tay – "Cô nhìn lại cho kỹ đi! Đây là túi thật! Là bạn trai tôi đích thân..."
Lời còn chưa dứt, nhưng vì cô ta dùng sức quá mạnh, dây xích của chiếc túi rụp một tiếng… đứt luôn.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.
Từ Phi Phi cũng lập tức câm nín.
Dù có cố lấp liếm đến đâu thì với chất lượng này, nếu cô ta còn dám nói đây là hàng thật, chắc Coco Chanel cũng phải đội mồ sống dậy để tát cô ta vài cái.
Tôi khẽ cười, bắt chước giọng điệu khi nãy của cô ta.
"Ồ, hóa ra là hàng giả à… Haha, cũng hợp với cậu đấy!"
Tôi hài lòng nhìn sắc mặt Từ Phi Phi tái mét, sau đó mới thản nhiên giơ tay, chỉ vào chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ hơn trên kệ.
"Tôi muốn mua chiếc đó."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Từ Phi Phi, tôi quẹt thẻ thanh toán, rồi ung dung rời đi.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Từ Phi Phi cực kỳ tồi tệ.
Dù gì, theo cách nghĩ của cô ta, "bố tôi" cho tôi tiền thoải mái mua túi, còn cô ta lại phải xách một chiếc hàng fake.
Cũng trong mấy ngày đó, mỗi lần chú Song lái xe đến đón tôi, tôi đều thấy mắt chú ta thâm quầng.
Chậc chậc..
Trông như bị vắt kiệt sức vậy.
Một tuần sau, tâm trạng của Từ Phi Phi cuối cùng cũng tốt lên.
Bởi vì chú Song cuối cùng cũng tặng cô ta một chiếc túi thật.
Nhưng tôi liếc một cái là nhận ra, có vẻ đó là túi hàng second-hand.
Thế nên, khi cô ta đắc ý khoe khoang, tôi tốt bụng nhắc nhở: "Cái túi này trông hơi cũ nhỉ?"
Sắc mặt Từ Phi Phi thoáng cứng đờ, nhưng sau đó lập tức cao giọng: "Cậu thì biết cái gì! Đây gọi là cố tình làm cũ!"
Tôi lười tranh cãi với cô ta, chỉ gật đầu qua loa.
Dù sao, cũng có người thích dùng đồ người khác không cần nữa mà.
Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè.
Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng trường tôi là một trong những trường top đầu, ai cũng bận rộn với chuyện tìm thực tập.
Từ Phi Phi lại như mọi khi, chạy đến dò hỏi tôi.
"Kỳ Kỳ, cậu cũng đăng ký thực tập ở tập đoàn Hằng Thạch đúng không?"
Tôi biết cô ta ngày nào cũng lén xem máy tính của tôi, nên cũng chẳng buồn giấu.
"Đúng vậy."
"Trùng hợp quá!" – Cô ta mở to mắt – "Tớ cũng đăng ký Hằng Thạch! Nhưng nghe nói mỗi năm họ chỉ tuyển rất ít thực tập sinh năm nhất, vậy là chúng ta thành đối thủ rồi nhỉ?"
Tôi thừa biết, Từ Phi Phi chắc chắn là thấy tôi đăng ký nên mới đăng ký theo.
Tôi cũng không hiểu vì sao cô ta lại cứ thích giành giật mọi thứ của tôi như vậy.
Nhưng tôi có lý do riêng để chọn Hằng Thạch, nên tôi chẳng bao giờ để cô ta ảnh hưởng đến mình.
Sau hàng loạt vòng phỏng vấn, danh sách thực tập của Hằng Thạch cuối cùng cũng được công bố.
Họ tuyển tổng cộng 10 sinh viên năm hai và năm ba.
Còn năm nhất, chỉ có tôi và Từ Phi Phi đậu.
Rõ ràng, việc tôi trúng tuyển khiến Từ Phi Phi không mấy vui vẻ.
Nhưng cô ta vẫn cố làm ra vẻ thân thiết, dịu dàng nói: "Kỳ Kỳ, chúng ta được thực tập chung một công ty rồi, thật tốt quá!"
"À đúng rồi, hình như tớ chưa kể với cậu. Có một đàn anh đã theo đuổi tớ nhiều năm, anh ấy cũng từng thực tập ở Hằng Thạch đấy."
"Anh ấy kể cho tớ rất nhiều chuyện về công ty này. Nếu cậu muốn biết, cứ hỏi tớ nhé!"
Nghe xong, tôi chỉ bật cười.
Làm ơn đi.
Công ty Hằng Thạch… vốn dĩ là của bố tôi!
Tôi muốn tìm hiểu về nó, còn cần phải hỏi cô ta sao?
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận