Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Gia đình bạn trai tôi là ký sinh trùng

Chương 4

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Vì biệt thự của bố mẹ tôi cách công ty khá xa, thêm vào đó, dự án của bố tôi ở tỉnh đã kết thúc, mấy ngày nay ông không có việc gì làm, nên tôi đề nghị ông làm tài xế riêng, đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Về phía Hà Ngạn Trầm cũng không còn liên lạc với tôi. Ngược lại, Lục Uyên có liên hệ với tôi, chính xác hơn là với mẹ tôi, bởi mẹ tôi mới thực sự là "chủ nhân quý giá" của căn hộ ở Thanh Viễn Phủ. Lục Uyên nói, gia đình Hà Ngạn Trầm đã chuyển vào căn hộ 2601 ở dưới lầu, với tiền thuê nhà mỗi tháng là 19 nghìn. Ngày chuyển vào, họ thậm chí còn lên gõ cửa phòng tôi, nhưng lúc đó tôi đã dọn về biệt thự rồi. Tiền lương của Hà Ngạn Trầm mỗi tháng khoảng 28 nghìn, mà anh ta dùng gần 70% lương để trả tiền thuê nhà. Lần này anh ta đúng là "cố tỏ ra giàu có" thật rồi. Vì ngoài tiền thuê, chi phí sinh hoạt của bốn người trong nhà cũng không phải là nhỏ. Cộng thêm các khoản như tiền điện, nước, phí quản lý tài sản và các chi tiêu lặt vặt khác, có lẽ số tiền còn lại của anh ta e rằng không đủ để trả khoản vay mua nhà ở quê. Tôi không biết anh ta có thể chịu đựng được bao lâu. Ba ngày sau khi tôi chuyển về biệt thự, Trần Vũ Hiên là người đầu tiên không chịu yên lặng. Không biết từ đâu cô ta kiếm được số WeChat của tôi, vừa kết bạn đã lập tức mỉa mai. "Chị ơi, sao chị lại dọn đi thế? Chẳng lẽ không trả nổi tiền thuê nhà ở Thanh Viễn Phủ sao! Em còn định ở làm hàng xóm với chị nữa cơ!" "Không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Thế giới ngoài kia rộng lớn như thế, sao cô lại cứ phải tự tạo ra mấy cuộc cạnh tranh vô nghĩa giữa phụ nữ với nhau, rồi gò ép mình vào một người đàn ông? Nói thật, giờ tôi rất ghét gia đình Hà Ngạn Trầm nhưng với cô, một đứa trẻ bị lợi dụng làm công cụ như thế, tôi lại không cảm thấy ghét." Không phải cô gái nào cũng có điều kiện như tôi – lớn lên ở thành phố lớn, có bố mẹ thấu hiểu, yêu thương. Tôi vừa có tiền, vừa có tình thương. Môi trường trưởng thành tốt đẹp giúp tôi dám thử thách và chấp nhận thất bại, và với nền tảng vững chắc hơn nhiều người khác, khiến tôi có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ giới hạn cuộc đời mình vào một người đàn ông nào đó, tôi mãi mãi thuộc về chính bản thân mình. Tôi thực sự hy vọng Trần Vũ Hiên cũng có được nhận thức như thế. Tuy nhiên, cô ta không trả lời tin nhắn của tôi và cũng không liên lạc lại tôi thêm lần nào nữa. Khoảng một tuần sau, mấy đồng nghiệp thân thiết trong công ty rủ tôi đi ăn. Mọi người không muốn đi quá xa, nên quyết định đến quán Nhật ở dưới trung tâm thương mại gần công ty để ăn một bữa đơn giản. Không ngờ, vừa bước vào, ánh mắt của Hà Ngạn Trầm và vài người xung quanh liền đổ dồn về phía tôi. Công ty của Hà Ngạn Trầm chỉ cách tòa nhà tôi làm việc một con phố, và thật tình cờ, hôm nay công ty của họ tổ chức buổi team-building, và họ cũng chọn đúng nhà hàng này, trùng với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi giả vờ như không nhận ra họ Đồng nghiệp của tôi, Tống Tống, biết Hà Ngạn Trầm là bạn trai cũ của tôi vì trước đây đã gặp anh ta vài lần. Nhưng khi thấy bầu không khí giữa tôi và Hà Ngạn Trầm có chút kỳ lạ, cô ấy cũng bắt chước tôi, làm ngơ không để ý tới anh ta. Thấy Hà Ngạn Trầm dường như cũng không có ý định tiếp tục dây dưa với tôi, trong lòng tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi khi việc cắt đứt quan hệ với những kẻ tồi tệ thật sự tốn khá nhiều công sức. Trong lúc đang soi gương trong nhà vệ sinh, tự khen mình vài câu cho đỡ buồn chán, bất ngờ có ai đó vỗ nhẹ lên vai phải của tôi từ phía sau. Tôi quay lại, nhìn thấy hai gương mặt với vẻ mặt rõ ràng là đang chờ xem trò hay. "Em là bạn gái cũ của Hà Ngạn Trầm phải không? Bọn anh nghe Hà Ngạn Trầm kể rồi, sau khi bị bố mẹ anh ta đuổi ra khỏi nhà, em không đủ tiền thuê căn hộ lớn đó nên phải dọn đi. Giờ em đang làm gì thế? Đi làm bằng xe sang hơn ba trăm vạn, chắc là lên đời rồi nhỉ!" Người đàn ông nói chuyện là một đồng nghiệp thân thiết của Hà Ngạn Trầm, tôi từng gặp anh ta vài lần. Thực lòng, tôi thấy rất buồn cười. Những kẻ lắm lời không thiếu, nhưng từ lâu "bà tám" chỉ là từ dành cho phụ nữ. Đàn ông như anh ta không muốn từ này phổ biến trong cộng đồng của mình, và thậm chí còn tô vẽ những lời đồn thổi của mình thành “lời nhận xét sắc bén.” Tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt họ bấm vào nút ghi âm. "Nói đi, các anh muốn nói gì?" "Nói gì cơ? Sao lại ghi âm? Bọn anh đâu có đặt điều. Nhiều người đã thấy em ngồi xe của ông già đó rồi, trên diễn đàn địa phương còn có ảnh nữa mà!" Gã đàn ông vừa nói vừa lôi điện thoại ra, lướt màn hình một hồi rồi đắc ý giơ điện thoại lên trước mặt tôi. "Tốt, tốt lắm. Có hình có bằng chứng." Tôi gật đầu, tiếp tục nói: "Hà Ngạn Trầm nói tôi bị bố mẹ anh ta đuổi ra khỏi nhà?" "Chẳng lẽ không đúng sao? Bọn anh đều biết mà, em đâu còn ở Thanh Viễn Phủ nữa. Bọn anh còn vừa mới đến nhà Hà Ngạn Trầm chơi mấy hôm trước, đâu có thấy phòng hay đồ đạc gì của em." Vẻ mặt anh ta như thể muốn nói: "Tôi đã tận mắt thấy rồi, đừng có mà chối." "Hà Ngạn Trầm hiện đang ở tầng 26 đúng không? Trước đây tôi sống ở tầng 27, căn hộ ở tầng 27 là nhà của mẹ tôi. Anh ta chỉ mới chuyển từ tầng 27 xuống tầng 26 vào tuần trước. Vậy thử nói xem, tuần trước rốt cuộc ai mới là người bị đuổi ra ngoài?" Tôi không chờ hai người kia trả lời, quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi gọi hai cuộc điện thoại, tôi bước tới bàn của Hà Ngạn Trầm và đồng nghiệp của anh ta.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815