Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Dì Cả Vạch Mặt, Cắt Đứt Quan Hệ

Chương 2

Ngày cập nhật : 17-02-2025

4 “Tôi thế nào, liên quan gì đến bà? Dù có thế nào đi nữa, bà có tư cách gì để can thiệp?” “Hôm nay đã nói thẳng hết rồi, đã không còn giữ mặt mũi nữa, vậy thì cứ dứt khoát một lần đi.” Dì lớn không ngờ tôi lại nổi giận với bà ta. Bà bắt đầu rơm rớm nước mắt, vừa khóc vừa chửi không ngừng: “Tôi là bề trên, nói cô mấy câu thì làm sao?” “Cô giỏi lắm nhỉ? Học đến tận cao học mà sao chẳng hiểu chuyện gì cả? Học nhiều thế mà đầu óc để đâu hết rồi?” “Cô không biết kính trên nhường dưới sao?” Bây giờ lại lôi đạo lý tôn trọng lớn nhỏ ra nói? “Bà không thấy mình đang lấy tuổi tác để ép người khác à?” Tôi trừng mắt nhìn bà, cười lạnh một tiếng: “Muốn cãi tiếp thì cứ cãi, tôi không ngại. Những lời khó nghe hơn tôi cũng đã nghe đủ rồi, tôi cũng muốn xem bà còn có thể bịa đặt ra cái gì nữa.” “Hoặc là, bà xin lỗi tôi.” “Xin lỗi vì những lời bịa đặt mà bà đã nói về tôi.” “Xin lỗi trước mặt tất cả những người có mặt hôm nay, cả những ai từng bị bà dựng chuyện.” Không gian bỗng trở nên yên lặng. Bởi vì, không lâu trước đó, chính dì còn ngang nhiên chỉ tay vào mặt từng người để dạy dỗ. Vậy mà tất cả những người bị "dạy bảo" đó, không ai dám cãi lại, chỉ có thể cười trừ, hoặc lảng tránh cho qua chuyện. Dì lớn lau nước mắt, không diễn nữa. Bà chống nạnh, ưỡn bụng, ngẩng cao đầu, giọng điệu hung hăng: “Cô muốn cắt đứt quan hệ họ hàng đúng không?” Tôi cười lạnh: “Ngay từ lúc bà nói tôi không sinh con là mất mặt, bịa đặt tôi không đoan chính trước khi kết hôn, thì chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.” Dì lớn xắn tay áo lên, giơ ngón tay chỉ thẳng vào tôi, hét lên điên cuồng: “Được, muốn đối đầu thì đối đầu! Đừng có mà nói tôi bắt nạt bậc con cháu đấy!” Bà ta bất ngờ rút điện thoại ra, mở một bức ảnh, rồi đưa cho từng người xem, miệng không ngừng châm chọc: “Cô nghĩ tôi nói không có căn cứ à? Tôi chưa bao giờ nói bừa, cũng chưa bao giờ đấu mà không có chuẩn bị.” “Nhìn cho kỹ đi! Bức ảnh này đủ chứng minh cô thường xuyên ra vào những nơi nào, kết giao với những loại người gì!” “Cô có thể trong sạch đến đâu chứ? Tôi có thể vu oan cô chắc? Đã đi đến những chỗ thế này, ai mà còn trong sạch nữa?” Tôi vốn tưởng bà ta sẽ tung ra bằng chứng gì động trời lắm. Nhưng hóa ra, chỉ là… Một bức ảnh tôi từng đăng trên trang cá nhân. Là ảnh tôi đi hát karaoke với bạn bè nhân dịp sinh nhật một người trong nhóm. Lúc đó, chồng tôi cũng có mặt, thậm chí chính anh là người chụp bức ảnh này cho tôi. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn dì lớn. Tôi muốn xem bà ta còn muốn giở trò gì nữa. Quả nhiên, dì lớn nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng: “Không phải cô bảo tôi vu khống sao? Giờ thì sáng mắt chưa? Lúc nãy tôi còn định nể mặt, không muốn lôi bức ảnh này ra để mất mặt trước mọi người. Nhưng nếu cô muốn chết cho rõ ràng, tôi sẽ giúp cô toại nguyện.” Thật ra, tôi vốn không muốn làm lớn chuyện. Nhưng chính dì ta đã tự đẩy mình vào đường cùng. Tôi biết rõ bức ảnh này là thế nào. Nhưng tôi vẫn muốn cho bà ta một cơ hội, híp mắt nhìn bà, giọng trầm xuống: “Bà thật sự muốn làm đến cùng sao?” Dì lớn tưởng tôi sợ, càng cười lớn hơn. Dượng lớn thấy tình hình không ổn, vội bước tới kéo tay bà ta, liên tục khuyên nhủ: “Thôi đi, dù sao cũng là người một nhà, cãi nhau đến mức này làm gì? Không thể nhường nhịn nhau một chút à?” Nhưng dì lớn đang trong thế thắng, sao có thể nghe lời. Bà ta chỉ thẳng vào tôi, miệng bắn nước bọt: “Tôi bỏ qua? Cô ta có chịu bỏ qua cho tôi không?” “Anh quên vừa rồi cô ta đã ăn nói với tôi thế nào à? Chính cô ta muốn đối đầu, tôi chỉ chiều theo mà thôi!” Cả đám họ hàng, từ người trẻ đến người lớn, lúc này không ai dám hó hé. Sợ rằng nếu nói sai một câu, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Không ai dám lên tiếng, dì lớn bèn gọi con gái bà ta – chị họ của tôi đến, muốn chị đứng về phía mình. Chị họ không tình nguyện đi qua, mặt đầy vẻ phiền chán: “Mẹ, đủ rồi đấy.” Trước mặt bao nhiêu người, con gái lại bảo bà ta dừng lại, sắc mặt dì lớn lập tức tối sầm. Bà vội vã giơ điện thoại lên, không biết cho chị họ xem cái gì. Vừa nhìn xong, thái độ chị họ lập tức thay đổi 180 độ, quay sang đứng về phía mẹ mình, giọng điệu mỉa mai: “Nói thật, tôi không ngờ em họ lại sống buông thả đến thế. Không đoan chính cũng là chuyện bình thường thôi.” “Em cứ cố mà đối đầu với mẹ tôi đi. Đến lúc ra đường bị xe tông chết cũng đừng có hối hận!” Tôi siết chặt lòng bàn tay, lạnh lùng đáp: 5 "Các người đã không có tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa." Chị họ dường như bị chọc giận, lập tức đáp trả: "Được thôi, ai sợ cô chứ?" Tôi cúi đầu, mở điện thoại, cũng làm y hệt như cách dì lớn vừa làm, đưa cho mọi người xem một bức ảnh. Sắc mặt dì lớn ngay lập tức tái mét, tôi có thể thấy rõ bà đang run rẩy. Nếu không có gì mờ ám, bà ta việc gì phải sợ hãi đến vậy? Bức ảnh đó chụp lúc ba giờ sáng, dì lớn xuất hiện ở một tiệm massage foot. Hôm đó tôi vô tình thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh, lướt điện thoại cho đỡ buồn chán, thì tình cờ thấy bài đăng này. Tôi tiện tay chụp màn hình lại. Nhưng chưa đầy một phút sau, bức ảnh đó đã bị xóa. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn không ai để ý rằng bên cạnh bà ta còn có một bàn tay đàn ông. Tôi bình tĩnh hỏi: "Mọi người có muốn biết nhân vật trong bức ảnh này là ai không? Và đang làm gì không?" Chị họ lập tức hoảng loạn, lao tới giật điện thoại của tôi. Tôi nghiêng người né tránh, khiến cô ta không thể chạm vào. Chị họ càng tức tối, mắt dán chặt vào điện thoại của tôi, miệng văng tục: "Không muốn biết! Cô bị điên à?!" Tôi giơ điện thoại lên cao, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi có thể giải thích rõ ràng, chỉ cần mọi người muốn nghe." Chị họ lại xông lên, định giật điện thoại của tôi, nhưng lần này, dì lớn đã giữ cô ta lại. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy đe dọa: "Cô chắc chắn muốn làm tuyệt tình đến thế?" Lần này đến lượt bà ta đặt câu hỏi cho tôi. Nhưng khác với lúc nãy, bà không còn mất bình tĩnh nữa, mà chỉ cười lạnh, chậm rãi nói: "Trong điện thoại của tôi cũng có vài thứ hay ho lắm đấy." Tất cả họ hàng đều bắt đầu xì xào, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dượng lớn cuống cuồng chạy đến can ngăn: "Thôi đi, dừng lại hết đi! Ngày Tết mà làm thế này thì còn ra thể thống gì? Muốn cả nhà náo loạn lên à?" Dì lớn khoanh tay trước ngực, không chút hoảng hốt, giọng điệu đầy khinh thường: "Là tôi gây chuyện trước sao? Anh nhìn đi, con bé này còn coi bề trên ra gì nữa không?” "Anh xem nó ngang ngược thế nào đi! Không dạy cho nó một bài học, ai nuốt trôi cơn giận này?” "Nó muốn đấu với tôi? Vậy thì tiếp tục đi!" Thật lòng mà nói, bức ảnh này tôi chỉ tình cờ lưu lại. Thậm chí, tôi còn vừa lục lại nó từ thùng rác điện thoại cách đây không lâu. Tôi thực sự không có thêm bằng chứng nào khác. Dì lớn dường như nhận ra sự do dự của tôi, càng trở nên ngông cuồng hơn: "Còn muốn đấu với tôi à? Cô đang nằm mơ đấy à? Tôi sống từng này tuổi, sóng gió nào chưa từng trải qua?" "Chỉ cần tôi mở miệng, thật giả lẫn lộn, ai mà biết đâu là thật, đâu là giả?” "Hơn nữa, tôi có ảnh làm bằng chứng, còn cô có gì? Có bao nhiêu người tin cô?” "Huống hồ, cô cũng chẳng còn con bài nào nữa đúng không?" Chị họ thấy tôi im lặng, liền đẩy thêm áp lực, cười khẩy: "Bây giờ quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi, xóa bức ảnh kia đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra." 6 Tôi đúng là không còn “quân bài tẩy” nào khác, nhưng tôi có thể biến những lá bài hiện có thành át chủ bài! Tôi không tin, trong đám người này lại chẳng có ai tò mò về bức ảnh kia. Dù những người khác không quan tâm, nhưng dượng lớn thì sao? Gia đình dì lớn thì sao? Tôi nhìn sang dì lớn, dượng lớn và chị họ, cả nhà họ đều đang chờ xem tôi bị mất mặt. Chắc hẳn, tất cả họ hàng có mặt cũng không hiểu nổi - một buổi tụ họp đầu năm, tại sao lại biến thành một màn "bóc phốt" hỗn loạn" thế này? Đúng lúc tôi còn đang lưỡng lự, chồng tôi bước tới, siết chặt lấy tay tôi. “Anh vừa nhờ người lấy đoạn video giám sát liên quan đến hai bức ảnh kia, bằng chứng hiện đang có trong điện thoại anh.” “Thật giả thế nào? Ai đang vu khống ai? Ai thực sự có hành vi đáng xấu hổ? Xem là rõ ngay.” Tôi nắm chặt tay chồng, anh nhìn tôi mỉm cười: “Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu họ muốn biến trắng thành đen, biến đen thành trắng, thì chúng ta phải làm rõ mọi chuyện. “Mọi người đều có quyền được biết sự thật.” Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự an toàn như lúc này. Và bây giờ, tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Nghe xong, sắc mặt dì lớn có chút thay đổi, nhưng vẫn cố giữ vẻ khinh thường: “Tôi không tin. Hai người có thể lấy được video?” “Đó là quyền riêng tư của khách hàng, hơn nữa các cơ sở kinh doanh đều có quy định bảo mật thông tin khách hàng.” “Tôi không tin hai người có thể quen biết rộng đến mức đó! Chắc chắn là đang lừa tôi!” Tôi không buồn tranh luận, chỉ thản nhiên đáp: “Lừa hay không, cứ mở video lên là biết.” Chị họ cười lạnh: “Cô diễn cũng giỏi lắm nhỉ?” “Thật sự nghĩ tôi sẽ tin rằng hai người có thể lấy được video sao?” “Tôi quen biết bao nhiêu người trong ngành giải trí, từ KTV đến các tụ điểm vui chơi khác, chẳng ai có quyền điều tra camera cả.” “Đừng có lấy mấy lời đó ra lòe người khác. Thật sự nghĩ ai cũng ngu chắc?” Dì lớn dường như tìm lại thế chủ động, tiếp tục gây áp lực lên tôi: “Là trưởng bối, tôi nhượng bộ một bước.” “Làm theo lời chị họ của cô đi, quỳ xuống xin lỗi, xóa hết ảnh và video, tôi sẽ bỏ qua.” Dượng lớn thấy vợ mình lại giành thế thượng phong, lập tức đổi giọng, đóng vai người hòa giải: “Dì lớn đã nhượng bộ rồi, cháu là bậc con cháu, cũng nên biết điều một chút. Mau xin lỗi dì lớn đi, chuyện này coi như kết thúc.” Tôi mím môi không nói gì, cúi đầu xem kỹ đoạn video trên điện thoại chồng, rồi chuyển ngay sang điện thoại mình. Vậy là xong, tôi đã có bản sao lưu. Ai xóa cũng vô ích. Dì lớn thấy tôi đang gửi video đi, tức giận đến mức bật cười: “Giỏi lắm! “Giờ cô giỏi quá nhỉ? Suốt ngày miệng nói chứng cứ, video, hình ảnh…” “Cô có biết rằng tự ý lấy video của người khác là trái pháp luật không?” Tôi cười nhạt: “Chuyện đó không cần bà lo. Không phải chính bà nói là muốn làm cho ra lẽ sao?” Dì lớn nheo mắt hỏi: “Cô thực sự muốn đi đến bước đường này?” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, lạnh lùng đáp: “Lúc bà nói tôi không sinh con là mất mặt, bà có thấy mình quá đáng không?” “Lúc bà vu khống tôi trước khi kết hôn không còn trong sạch, bà có thấy quá đáng không?” Một số họ hàng bắt đầu lên tiếng khuyên can: “Mọi người đều nhường nhau một chút đi. Dì lớn dù sao cũng là trưởng bối, chẳng qua chỉ là lỡ lời thôi mà...” Nhưng người đó còn chưa nói xong, dì lớn đã đột nhiên quát lớn: “Tôi không lỡ lời! Tôi nói là nói thật!” “Cô ta có thể làm gì tôi?!” Cả đám họ hàng xôn xao. “Tết nhất mà làm loạn như thế này sao? Bỏ đi, đừng làm lớn chuyện nữa.” Dì lớn như bị kích thích, người run lên, giơ tay chỉ thẳng vào tôi: “Đầu năm mới, một đứa con nít ranh thì là cái thá gì?” “Bậc trưởng bối dạy bảo, nó phải nghe, phải chịu!” “Mọi người đều thấy rồi đấy! Cô ta ăn nói kiểu gì vậy?” “Đi học đại học mà vô học như thế à? Học cao đến đâu cũng là đồ bỏ đi!” “Giáo dục bị chó ăn mất rồi sao?!” Dì lớn càng nói càng kích động, dượng lớn vội vàng lại gần kéo bà ta ra, nhưng rõ ràng cũng chỉ là làm màu. Cuối cùng, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, bà ta đột nhiên thay đổi thái độ. Bà ta cười lạnh, giọng điệu như thể đang chịu thiệt thòi lớn: “Được thôi, hôm nay coi như tôi xui xẻo, tôi chịu thua.” “Chúng ta đều lùi một bước.” “Hai người xóa ảnh và video đi, tôi cũng xóa.” Bà ta giơ điện thoại lên, giả vờ chuẩn bị bấm nút xóa. Tôi nhìn bà ta, giọng điệu điềm tĩnh: “Tôi chưa từng nói là sẽ xóa.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815