Cài đặt tùy chỉnh
Nước Ngược Khó Qua
Chương 2
Ngày cập nhật : 23-02-20253
"Giúp tôi chuẩn bị một tấm thiệp mời."
Lễ cưới của tôi và Phong Bạch Lâm được ấn định vào trưa thứ Bảy tuần sau.
Tôi quay trở lại nhà họ Phong.
Tám năm qua, Phong Bạch Lâm đã quản lý nhà họ Phong rất tốt.
Chỉ có một điều tôi không thích.
Những người già từng chăm sóc tôi và Phong Hành, hầu hết đều đã bị thay thế.
Dì Lâm – người đã tận tụy chăm lo cho Phong Hành mấy chục năm – cũng bị thay bằng một cô gái trẻ.
Cô ta mới hơn hai mươi tuổi, dung mạo cũng coi như xinh đẹp, chỉ là quá nhiều tâm tư.
Ngay ngày đầu tiên tôi trở về, cô ta tỏ thái độ với tôi.
Sau lưng tôi, cô ta xì xào với đám người hầu, nói rằng một kẻ từng ngồi tù như tôi không xứng với Phong Bạch Lâm.
Nói rằng tôi không biết xấu hổ, rằng tôi đã bị người ta làm bẩn, nếu là cô ta thì đã tự sát từ lâu.
Cô ta còn khoe khoang rằng đã chăm sóc Phong Bạch Lâm suốt hai năm, là người thân cận nhất bên cạnh anh ấy, và sớm muộn gì cũng sẽ thay thế vị trí của tôi.
Thế nên, để giúp cô ta nhìn rõ thực tế, trong bữa tối hôm đó, tôi thẳng tay đập một chai rượu vang lên đầu cô ta, ép cô ta xuống bàn ăn, rồi dùng dao ăn kề vào cổ cô ta.
Cô ta run rẩy không ngừng, ánh mắt hoảng loạn, cầu cứu nhìn về phía Phong Bạch Lâm, hét lên gọi anh ta cứu mạng.
Nhưng Phong Bạch Lâm chỉ thản nhiên nhìn cô ta, sau đó ra lệnh cho người hầu đưa cho tôi một con dao sắc bén hơn.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát da thịt, còn chưa kịp ra tay, cô ta đã sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Phong Bạch Lâm không nói gì, chỉ lạnh nhạt cau mày, học theo dáng vẻ của Phong Hành năm đó, rồi thản nhiên nói:
"Sau này những chuyện như thế này để người khác làm, đừng tự bẩn tay mình."
"Thiệp mời của tôi đâu?"
Tôi liếc nhìn anh ta, giọng điệu bình thản, bỏ qua tia cảm xúc thoáng qua trong mắt anh ta.
Anh ta hất cằm, người hầu lập tức hai tay dâng thiệp mời lên. Tôi nhận lấy nó, đồng thời cầm theo con dao dính máu trên bàn.
"Tôi sẽ cho người đi theo cô."
Thấy tôi chuẩn bị rời đi, Phong Bạch Lâm cất giọng, nhưng chỉ nhận lại một câu cảnh cáo lạnh lùng từ tôi:
"Đừng có ý định sai người giám sát tôi."
Tôi không quay đầu lại, lái xe thẳng về phía khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Mười một năm trôi qua, nơi này không thay đổi chút nào.
Cửa vẫn vậy, ổ khóa vẫn vậy, mọi thứ đều giống hệt như lúc tôi rời đi.
Chỉ khác là, người trong đó đã thay đổi.
Tôi lấy chiếc chìa khóa cũ kỹ đầy bụi ra, tra vào ổ, mở cửa.
Nghe thấy tiếng động, người trong bếp vui vẻ đáp lại, tay bưng thức ăn đi ra. Nhưng khi nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Bát đĩa rơi xuống đất, vỡ tan, nhưng âm thanh chói tai ấy cũng không thể át đi tiếng thét kinh hãi của cô ta.
"Cô… cô đến đây làm gì?!"
Quan Hiểu Nam hoảng loạn lùi lại, sau đó chạy vào bếp, rút ra một con dao chĩa thẳng vào tôi.
Nếu bỏ qua đôi tay run rẩy kia, thì khí thế của cô ta xem ra cũng không tệ.
"Sợ tôi đến vậy à?"
Tôi nhếch môi cười lạnh, bước đến bàn ăn, tự nhiên cầm đũa gắp thức ăn, vừa ăn vừa nói:
"Mùi vị không tệ, bảo sao bao nhiêu năm qua anh tôi vẫn mê cô như vậy."
"Cô còn mặt mũi mà quay lại đây sao?! Biến ngay! Nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"
Quan Hiểu Nam hận tôi đến thấu xương, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt cô ta còn sâu hơn cả hận thù.
Dù bây giờ tôi có đưa cho cô ta một khẩu súng, cô ta cũng không dám bóp cò.
Tôi cười cười, không nói gì.
Hay nói đúng hơn, tôi vốn chẳng để cô ta vào mắt.
Nếu tôi muốn cô ta chết, cô ta đã chết từ mười năm trước rồi.
Nhưng tôi chưa làm.
Sao tôi có thể để cô ta chết dễ dàng như vậy được chứ?
"Tôi nghe nói khoảng thời gian đầu tôi vào tù, cuộc sống của tôi không dễ dàng lắm. Sau này mới biết, là do anh tôi đã mua chuộc phạm nhân trong tù... Là cô xúi giục anh ta làm vậy, đúng không?"
Lý Tuấn Thành hận tôi, nhưng dù sao tôi cũng là em gái ruột của anh ta.
Dù có hận đến đâu, anh ta cũng không tự tay đẩy tôi vào đường chết.
Nhưng Quan Hiểu Nam thì khác.
Cô ta luôn giỏi châm ngòi, khiến tôi và anh trai càng ngày càng đối đầu.
Sắc mặt Quan Hiểu Nam cứng đờ trong giây lát, sau đó lạnh lùng cười nhạt:
"Phải đấy, là tôi thì sao? Tôi ước gì cô chết trong tù! Một kẻ như cô, sao có thể còn sống?!"
"Bởi vì cô vẫn còn sống."
Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía cô ta.
Cô ta siết chặt con dao, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng.
Tôi rút con dao găm trong người ra, nhẹ nhàng hất bay con dao trong tay cô ta, sau đó đặt lưỡi dao sắc bén lên cổ cô ta.
Lưỡi dao lạnh lẽo áp sát vào da thịt, cô ta sợ đến mức không dám cử động.
Giọt nước mắt hoảng sợ lăn dài trên má, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng đáng một xu.
"Lúc mới vào tù, tôi bị đánh đến gãy chân, mất không ít máu. Nhưng yên tâm, tôi đã trả lại cho bọn chúng gấp mười lần rồi."
Mũi dao trượt xuống, cắt rách lớp vải mỏng manh, dừng lại ngay vị trí trái tim của cô ta.
Ánh mắt Quan Hiểu Nam lộ ra sự cầu xin tuyệt vọng.
Cô ta run rẩy, đôi môi mấp máy như muốn van xin tôi tha mạng. Nhưng tôi chỉ thản nhiên nói tiếp, như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
"Kẻ đánh gãy chân tôi, tôi bẻ gãy cả hai chân nó. Đợi xương lành lại, tôi lại bẻ tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại… Giờ cô ta cả đời cũng không thể đứng lên được."
"Còn ả đã bỏ đinh vào giày tôi, tôi bắt nó nuốt từng cái một ngay trước mặt tôi. Cô nên thấy cảnh tượng đó, miệng nó đầy máu, trông đẹp lắm."
"Cô nói xem, khi bọn chúng chịu quả báo, trong lòng có phải đang hận cô đến chết không, Quan Hiểu Nam?"
"Đồ điên! Cô là một con điên!"
Bịch!
Quan Hiểu Nam quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
Cô ta sợ đến mức không đứng nổi, đôi mắt đỏ hoe, vừa căm hận, vừa tuyệt vọng.
Sự giằng xé giữa hai cảm xúc đó chính là thứ tôi thích nhất.
Nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.
Cô ta quỳ dưới chân tôi, hèn mọn, bất lực, giống hệt như tám năm trước, khi tôi cầm dao đâm cô ta.
Tôi lật lưỡi dao, chơi đùa với ánh thép lạnh lẽo còn vương máu.
Đúng lúc này, Lý Tuấn Thành bước vào.
"Lý Kiều Kiều! Mày đang làm cái gì vậy?!"
Không nói một lời, anh ta lao thẳng về phía tôi, đẩy mạnh tôi ra, ôm chặt lấy Quan Hiểu Nam đang quỳ rạp trên sàn.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo.
Chỉ tiếc là… tôi không có hứng thú xem.
Tôi người em gái ruột thịt của anh ta, lại giống như một người xa lạ.
"Lý Kiều Kiều! Ai cho mày quay về?! Biến khỏi đây ngay! Cái nhà này không hoan nghênh mày!"
Lý Tuấn Thành ôm chặt Quan Hiểu Nam, gằn giọng quát tôi.
"Thành ca, cứu em! Cô ta muốn giết em!"
Quan Hiểu Nam rúc vào lòng anh ta, khóc nức nở, yếu đuối đến đáng thương.
Vẫn là thủ đoạn cũ dùng nước mắt để châm ngòi, để chia rẽ tôi và anh ta.
Nhưng đến nước này, còn gì để chia rẽ nữa đây?
Tôi và anh ta, đã sớm chẳng còn gì ngoài hận thù.
"Mày đừng tưởng có người đứng sau chống lưng, là có thể muốn làm gì thì làm!"
"Nếu bố biết con gái ông ấy trở thành loại người thế này, ông ấy sẽ thất vọng đến mức nào!"
Tôi bỗng bật cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm.
"Anh không có tư cách nhắc đến bố!"
Sát khí lóe lên trong đáy mắt tôi.
Nếu không phải tôi còn kiềm chế, thì có lẽ lưỡi dao trên tay đã đâm thẳng vào người anh ta rồi.
Tôi hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói:
"Tôi cũng không muốn dài dòng. Hôm nay đến đây, là để đưa thiệp cưới."
Tôi rút tấm thiệp từ trong túi, đặt lên bàn, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Thứ Bảy tuần sau, tôi kết hôn. Bố không còn nữa, anh phải thay ông ấy tiễn tôi lên lễ đường."
Lý Tuấn Thành cười khẩy, giọng điệu khinh miệt:
"Không thể nào. Mày muốn tự lao đầu vào đám người đó, thì đừng kéo tao xuống nước!"
"Ngay từ lúc mày bước ra khỏi căn nhà này, mày đã không còn là người nhà họ Lý nữa rồi!"
Tôi nhún vai, cầm tách trà trên bàn lên, nhàn nhã nhấp một ngụm, rồi bình thản đáp:
"Anh nghĩ tôi đang hỏi ý kiến anh sao?"
Ánh mắt tôi dừng lại trên tấm ảnh gia đình đặt trên bàn.
Bức ảnh chụp lại cảnh Lý Tuấn Thành và Quan Hiểu Nam ôm một cô bé, cùng nhau cười rạng rỡ.
Tôi cầm tấm ảnh lên, nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ bé ấy.
Giống tôi…
Giống hệt tôi hồi nhỏ.
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Tuấn Thành, khóe môi cong lên một nụ cười đầy trào phúng.
Tôi chỉ tay vào cô bé trong ảnh, nhẹ giọng nói:
"Anh sẽ đến, đúng không... anh trai?"
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Lý Tuấn Thành tái nhợt, còn đôi mắt thì tràn đầy kinh hoàng.
Tôi nhẹ nhàng đặt bức ảnh xuống, rồi bất ngờ…
BỐP!
Tôi ném thẳng nó xuống sàn nhà!
Khung kính vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.
Tôi cúi xuống, nhặt tấm ảnh lên, cẩn thận xé rời phần có cô bé kia.
Sau đó, tôi giơ nó lên trước mặt anh ta, khẽ cười, rồi xoay người rời đi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận