Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cùng Cô Út Trốn Thoát

Chương 5

Ngày cập nhật : 24-02-2025

13 Sau khi nhập học, nhờ vào trợ cấp của trường và sự giúp đỡ của cô út, tôi đã giải quyết được vấn đề học phí. Cô út bảo rằng sau này sẽ luôn hỗ trợ tôi, tôi chỉ cần tập trung học hành, không cần vất vả kiếm tiền nữa. Ban đầu, tôi không đồng ý. Tôi lo cô út mới đi làm, chắc cũng chẳng dư dả gì. Không ngờ, cô út lại bật cười: "Ngốc ạ, cô út nói là cô út nợ tiền chỉ để lừa bọn họ thôi. Nếu không, làm sao họ chịu để cô út đi?" "Cô út không có tài gì khác, chỉ giỏi kiếm tiền thôi. Với lại, cô út cũng không phải kiểu người làm màu, cháu cứ yên tâm đi." Dù vậy, tôi vẫn thấy không yên lòng. Nhận ơn nghĩa từ cô út quá nhiều, tôi bắt đầu tự hỏi. "Tại sao cô út lại giúp cháu đến mức này? Chúng ta mới gặp nhau đúng một lần, mà ba mẹ cháu… cũng đâu có đối xử tốt với cô út." Chắc hẳn, không đơn thuần chỉ vì "lòng tốt". Cô út khẽ nói, giọng điềm tĩnh: "Cứ coi như cô út đang trả ơn cho một người nào đó đi." "Lúc cô út mới đến Thượng Hải, trong túi không có một xu. Khi ấy, cũng có người đã giúp đỡ cô út. cô út hỏi họ muốn gì để báo đáp, họ chỉ nói một câu: ‘Cứ truyền lại lòng tốt này là được.’" "Thế nên, Phán Phán, đây chính là lý do cô út giúp cháu. Nhìn cháu bây giờ, cô út như nhìn thấy chính mình trong quá khứ, không nhịn được mà muốn kéo cháu một tay." "Nếu cháu có thể thực hiện ước mơ nhờ vào sự giúp đỡ của cô út, vậy thì cuộc đời này của cô út cũng coi như không uổng phí." Nghe đến đây, mắt tôi bỗng dưng cay cay. Nếu sau này tôi cũng có thể truyền đi lòng tốt này, thì thế giới này… chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn biết bao. 14 Hai tháng sau, tôi tham gia kỳ thi phân ban và làm bài rất tốt. Kết quả xếp hạng: 177 toàn khối, riêng điểm các môn tự nhiên đứng hạng 145. Dù không thể so với nhóm xuất sắc nhất, nhưng tôi đã đủ điều kiện vào lớp chọn khối tự nhiên. Từ đó, cuộc sống học tập của tôi càng gian khổ hơn. Từng ngày trôi qua, đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học luôn treo lơ lửng trên đầu mọi người. Và tôi, không nghi ngờ gì nữa, chính là một trong những học sinh chăm chỉ nhất lớp. Sáu giờ sáng dậy đúng giờ, là người đầu tiên đến dãy phòng học để ôn bài. Tuyệt đối không ngủ gật trong lớp, nếu buồn ngủ thì tự véo đùi, bấm vào lòng bàn tay để tỉnh táo. Hết giờ học là chạy ngay đi hỏi thầy cô, quyển sổ ghi lỗi sai nhanh chóng kín đầy chữ. Sau giờ tự học buổi tối, về ký túc xá liền mở đèn bàn tiếp tục học đến 11 giờ, trước khi ngủ vẫn ôn lại kiến thức trong đầu. Tôi không giao du nhiều, cũng không yêu đương. Ngoài chuyện học hành, tôi gần như chẳng có chủ đề chung nào để nói với bạn bè. Mọi người đều gọi tôi là “mọt sách”, thậm chí tôi còn gây ra không ít tình huống dở khóc dở cười: Trong giờ thể dục, tôi mải mê đọc thơ cổ, đến mức bỏ lỡ khẩu lệnh chạy, suýt nữa bị bạn phía sau đâm ngã sấp mặt. Vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa giải bài hóa, quên luôn thời gian. Khi đứng dậy, chân tê rần, đau đến mức méo cả mặt. Mệt không? Rất mệt. Nhưng khổ không? Hoàn toàn không. Được chiến đấu vì ước mơ ở độ tuổi 17 - đó chính là điều hạnh phúc nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Nhờ nỗ lực không ngừng, đến năm lớp 11, điểm số của tôi đã ổn định trên 600. Giáo viên chủ nhiệm bảo rằng nếu tiếp tục cố gắng, đỗ vào đại học top 211 không phải là vấn đề. Cô út cũng vô cùng vui mừng, chuyển vào tài khoản tôi 500 tệ tiền thưởng, còn nhắn: “Cố lên nhé, thi vào Thượng Hải rồi đến tìm cô út.” Tương lai tươi sáng dường như đã ở ngay trước mắt. Đó chính là quãng thời gian rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng… bóng tối của hiện thực cũng dần dần ập đến. 15 Năm lớp 11 của tôi, em trai Dung Huy Huy bước vào kỳ thi chuyển cấp lên cấp 2. Thành tích của nó vẫn thảm hại như cũ, chẳng khá lên được chút nào. Ba mẹ tôi bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, nhưng bỗng dưng trở nên cực kỳ săn đón. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “yêu thương”: “Phán Phán nhà mình đúng là thông minh, môn nào cũng giỏi.” Sau đó, họ giả vờ trách móc em trai: “Con xem lại con đi, ngay cả một nửa của chị con cũng không bằng.” Tôi còn tưởng họ thay đổi thật, cho đến khi họ lộ ra mục đích thực sự. “Phán Phán à, ba mẹ biết con có tiền đồ mà. Bây giờ giúp em con một chút đi, kèm cặp nó học hành nhé?” “Bài tập lớp 6 chắc con biết làm chứ?” Tay tôi siết chặt cây bút, nhưng vẫn giả vờ cười: “Biết chứ, nhưng con sẽ thu phí dạy kèm.” Mặt mẹ tái đi, suýt nữa thì tát tôi một cái. “Con đang nói cái gì thế hả? Giúp em trai mình học bài cũng khó chịu à?!” Ba vội ngăn mẹ lại, cười xòa: “Ngoan nào Phán Phán, đừng chấp mẹ con. Thế này nhé, chẳng phải Tết năm trước con thích một cái áo khoác đỏ sao? Nếu con giúp em trai học giỏi lên, ba sẽ mua cho con ngay, không cần suy nghĩ gì hết.” Nhìn ông ta diễn kịch vì con trai mình, tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi lạnh lùng từ chối: “Thứ nhất, con đã lớn rồi, cái áo khoác đỏ đó là chuyện từ mấy năm trước, giờ con mặc cũng không vừa nữa.” “Thứ hai, ba là ba của con, ba mua đồ cho con mà cần phải có điều kiện kèm theo à? Nếu ba thật sự muốn mua, đã chẳng để con chờ đến bây giờ.” “Thứ ba, con chỉ là chị gái của Dung Huy Huy, không phải bảo mẫu hay gia sư của nó. Con không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho tương lai của nó. Ba mẹ muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, nhưng con sẽ không thay đổi đâu.” Từ bé đến lớn, tôi bị phạt không biết bao nhiêu lần vì Dung Huy Huy. Khi còn nhỏ, tôi không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, tôi không cần nhẫn nhịn nữa. Họ rốt cuộc cũng không diễn nổi nữa, tức đến mức muốn lao vào đánh tôi. Nhưng tôi không hề sợ, lập tức cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn: “Đến đây đi, xem thử ai ra tay nhanh hơn ai!” Họ sợ đến mức chỉ dám mắng tôi là đồ điên, nhưng từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện bắt tôi dạy kèm em trai nữa. Thậm chí họ còn nhiều lần căn dặn Dung Huy Huy: “...Chị con hình như có vấn đề, tốt nhất là tránh xa nó ra.” Có vấn đề thật. Nhưng là họ ép tôi thành như vậy. Dung Huy Huy thi cấp 2 rớt thê thảm. Ba mẹ tôi liền cho nó học lại một năm, cả nhà đều lo sốt vó, thậm chí còn muốn chạy tiền lo lót để nó vào trường tốt. Còn tôi thì khác. Mấy ngày trước kỳ thi đại học, tôi bị sốt cao, nhưng không một ai trong nhà hay biết. Người duy nhất quan tâm đến tôi, lại là cô út. Cô út gọi điện đến, giọng nói dịu dàng: “Cố hết sức là được rồi, Phán Phán. Đừng quá lo lắng, cũng đừng tự trách mình.” Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn vượt không gian mà ôm lấy cô út. Tôi gắng gượng đứng dậy, cố gắng thi xong kỳ thi đại học. Nhưng dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi cơn sốt, có vẻ như tôi đã nhớ nhầm hai công thức quan trọng. Trong khoảng thời gian chờ điểm, tôi bồn chồn lo lắng không yên. May mà năm đó đề thi không quá khó. Điểm số công bố - 628 điểm, đúng với thực lực của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức báo tin vui cho cô út, rồi bắt đầu chuẩn bị điền nguyện vọng đại học. Nhưng đúng lúc này, gia đình tôi lại một lần nữa giở trò.

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal