Cài đặt tùy chỉnh
Kẻ vô ơn
Chương 5
Ngày cập nhật : 13-10-2024Tiêu Viên xông vào, không thể tin nổi những gì đang diễn ra trong phòng. Sau một hồi sững sờ, cô ta lập tức lao vào, giằng xé Tần Tụng:
"Đồ khốn nạn! Anh dám đối xử với tôi như thế này! Tôi phải liều mạng với anh!"
Tần Tụng cuống cuồng giữ lấy cô ta, vội vàng giải thích: "Viên Viên, em hiểu lầm rồi, giữa anh và cô ta không có gì cả…"
"Giỏi lắm! Anh còn dám bênh cô ta! Anh còn lừa tôi rằng con tiện nhân này là em họ anh. Hai kẻ gian phu dâm phụ các người làm tôi buồn nôn!"
"Các người đang làm gì vậy!" Tạ Thiến hối hả chạy tới, thấy mọi chuyện đã rối tung lên, bà ta lao tới định kéo Tiêu Viên ra. Nhưng không ngờ, Tiêu Viên vung tay tát mạnh vào mặt bà ta:
"Tôi đã sớm thấy bà ghê tởm rồi! Tôi biết thừa bà không có ý tốt, để con trai mình với cháu gái loạn luân, bà không sợ trời đánh chết sao!"
"Cô…!" Tạ Thiến tức đến mức tay run lên bần bật, không thể tin được kẻ trước đây cung kính với mình giờ lại trở mặt.
Tiêu Viên vốn dĩ là loại người dù không có chuyện cũng có thể làm dậy sóng. Giờ nghĩ rằng mình đã nắm được bằng chứng, cô ta càng trở nên ngang ngược:
"Bà làm gì được tôi? Đừng tưởng có chút tiền mà tưởng mình ghê gớm. Nếu bà dám động vào tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!"
"Ai báo cảnh sát?"
Ngay khi Tiêu Viên vừa dứt lời, một cảnh sát mặc đồng phục bước vào từ cửa.
Tiêu Viên, người vừa nãy còn hống hách, lập tức chột dạ, đứng chết trân. Trên mặt Tần Tụng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, vội vàng đứng chắn trước tôi.
Tạ Thiến cố nở nụ cười gượng gạo: "Đồng chí cảnh sát, không ai báo cảnh sát cả. Chúng tôi chỉ là người nhà cãi nhau một chút thôi, không có chuyện gì đâu."
"Chính tôi muốn báo cảnh sát!"
Tôi mở miệng, giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
"Cô… từ khi nào cô có thể nói chuyện?" Tần Tụng kinh hãi, đôi mắt tràn ngập sợ hãi như thể anh ta đang nhìn thấy ma quỷ.
Tôi nhếch môi cười lạnh. Đúng vậy, tôi chẳng phải chính là con quỷ sao? Con quỷ từ địa ngục bò ra để báo thù.
Tôi đã có thể nói chuyện từ lâu.
Nhưng tôi đã giấu kín suốt những ngày qua, chỉ chờ đến khoảnh khắc này.
Tôi được chuyển vào bệnh viện để làm lại các xét nghiệm.
Sau khi nắm rõ tình hình, viên cảnh sát thở dài: “Cô thật may mắn. Nếu không phải đứa trẻ đó báo cảnh sát, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Người báo cảnh sát không phải tôi, mà là cậu bé hái quả gần đó.
Lúc tôi gói tờ giấy quanh hòn đá rồi ném ra ngoài cửa sổ, đó là vì tôi không còn cách nào khác. Tôi không ngờ cậu bé đó thật sự đi báo cảnh sát, và càng không ngờ rằng mẹ con Tần Tụng lại tàn độc đến mức như vậy.
Sau khi nhận được thông báo, bố mẹ tôi nhanh chóng từ nước ngoài trở về.
Mẹ tôi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người tôi, nước mắt rơi không ngừng: “Niệm Niệm, đều là lỗi của mẹ. Nếu mẹ không rời đi, con đã không gặp phải chuyện này.”
Bố tôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, ông đấm mạnh vào tường: “Niệm Niệm, con yên tâm, bố nhất định sẽ khiến những kẻ đã hại con phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Vài người loạng choạng bước vào, chính là Tạ Thiến và nhóm của bà ta.
“Anh Tần, cảnh sát nói sẽ bắt A Tụng, anh nhất định phải cứu nó.”
Tạ Thiến khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Khuôn mặt Tần Tụng không còn vẻ bình thản như trước, anh ta tái nhợt, quỳ xuống trước mặt bố tôi:
“Chú Tần, cháu đã biết lỗi rồi. Nhưng cháu còn phải thi đại học. Nếu bị bắt, cuộc đời cháu sẽ hủy hoại. Chú hãy rộng lượng mà tha thứ cho cháu.”
“Mày muốn tao tha cho mày?” Bố tôi trừng mắt nhìn, ánh mắt ông đỏ ngầu đầy giận dữ, khuôn mặt càng trở nên đáng sợ hơn.
“Mày đã khiến con gái tao ra nông nỗi này, giờ còn có mặt mũi mà xin tao tha sao?”
Vừa dứt lời, ông lập tức túm lấy Tần Tụng, không chút do dự vung nắm đấm vào mặt anh ta.
Cảnh sát đứng cạnh vội vàng can ngăn, nhưng không hiểu sao, càng ngăn thì Tần Tụng lại càng ăn nhiều cú đấm hơn.
Khi bố tôi cuối cùng cũng buông tay, khuôn mặt Tần Tụng đã bầm tím, không còn chỗ nào lành lặn.
Tạ Thiến hét lên, lao đến ôm lấy con trai mình: “Anh Tần, sao anh có thể tàn nhẫn với A Tụng như vậy? Nó là con trai của anh mà!”
Cái gì?
Mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ.
Mẹ tôi quay sang nhìn bố với ánh mắt giận dữ đầy chết chóc: “Ông Tần, sao tôi không biết ông còn có một đứa con trai?”
Tim tôi cũng trĩu nặng. Không lẽ Tần Tụng thật sự là anh trai tôi? Vậy tại sao anh ta có thể làm những chuyện khủng khiếp đó với tôi chứ?
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận