Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Kẻ vô ơn

Chương 6

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của mẹ con tôi, bố tôi bối rối không biết phải làm gì: "Không phải! Vợ ơi, em hiểu lầm rồi, cả đời này anh chỉ có một đứa con là Niệm Niệm thôi!" Ông tức giận quay lại, đá thẳng vào Tạ Thiến: "Bà điên rồi à,bà nói nhảm cái gì thế!" Tạ Thiến bị đá ngã sang một bên, nhưng ánh mắt bà ta nhìn bố tôi càng thêm sâu đậm, đắm đuối: "Anh Tần, anh cứ thừa nhận đi. Anh lấy vợ chỉ vì liên hôn thương mại, nếu không sao lại để con bé Doãn Niệm Niệm này mang họ mẹ? "Những năm qua, anh luôn giữ A Tụng bên cạnh, coi nó như con ruột, còn mang nó theo các buổi tiệc thương mại. Em biết anh định để A Tụng kế thừa sản nghiệp nhà họ Tần. Tình cảm anh dành cho mẹ con em, em đều thấy rõ." Khuôn mặt bố tôi vặn vẹo như vừa nuốt phải thứ gì đó cực kỳ khó chịu, ông chỉ vào mình, giọng nói biến đổi vì tức giận: "Tôi có tình cảm với các người?" Tạ Thiến tưởng rằng mình đã nói trúng tâm tư của ông, ánh mắt càng thêm đắc ý khi liếc nhìn mẹ tôi: "Thưa bà, dù bà có danh phận thì sao? Bà sinh ra đứa con gái vô dụng này, cả ngày chỉ biết đàn đúm với cái đàn, không giống A Tụng nhà tôi. Sau này nó chắc chắn sẽ kế thừa sản nghiệp nhà họ Tần. Nếu bà khôn ngoan thì hãy khuyên ông Tần đi, nếu không, đợi đến khi A Tụng nắm quyền, mẹ con bà sẽ không còn chỗ đứng trong căn nhà này!" Tần Tụng cũng quỳ xuống trước bố tôi, trong mắt đầy vẻ kính trọng: "Bố à, con nguyện làm con trai của bố. Con cũng mang họ Tần như bố, chúng ta vốn là cha con. Con biết mình đã làm điều không thể tha thứ với em, nhưng con nguyện dành cả đời để bù đắp. Sau này khi con tiếp quản gia sản, con nhất định sẽ để em gái sống trong sung túc, không thiếu thốn gì." Tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt nhìn bọn họ, thậm chí cả các viên cảnh sát cũng ngỡ ngàng như thể đang xem một cảnh tượng quái lạ chưa từng thấy. Một lúc sau, bố tôi chửi thề: "Đồ điên! Đồng chí cảnh sát, làm ơn bắt ngay hai tên ngốc này đi, tôi cảm thấy não mình sắp bị chúng làm hỏng rồi!" Tạ Thiến và Tần Tụng sững sờ nhìn bố tôi, không thể tin rằng ông có thể tuyệt tình như vậy. Bố tôi chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của họ, thậm chí còn đẩy họ vào tuyệt vọng hơn. Ông nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo như dao: "Những năm qua, các người được đối xử tử tế ở nhà họ Tần là nhờ con gái yêu của tôi cầu xin tôi để giúp đỡ các người. "Giờ các người lấy oán trả ơn, khiến con bé ra nông nỗi này, các người nghĩ tôi sẽ tha cho các người sao?" Tạ Thiến tái mặt, lắc đầu liên tục: "Không thể nào, tôi không tin! Anh đang lừa tôi, đúng không?" Cuối cùng, người đầu tiên tỉnh ngộ là Tiêu Viên, vốn nãy giờ run rẩy đứng một góc. Cô ta lao tới, vung tay tát mạnh vào mặt Tạ Thiến và Tần Tụng: "Nếu không phải mấy người giả làm con nhà giàu và quý bà, tôi đâu có rơi vào tình cảnh này! Tôi phải giết bọn các người!" Tạ Thiến như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng hét lên: "Anh Tần, tất cả là lỗi của Tiêu Viên, chính cô ta đã hại Niệm Niệm, không liên quan đến mẹ con tôi!" Tần Tụng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhận ra rằng không còn hy vọng dựa vào bố tôi nữa. Anh ta đỏ mắt, quay sang cầu xin tôi: "Niệm Niệm, anh biết mình đã sai quá rồi, nhưng anh không cố ý. Tất cả đều do Tiêu Viên xúi bẩy. Em hãy cứu anh, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp em." Đáng tiếc, câu trả lời mà anh ta nhận được chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lùng của tôi. Con chó đã cắn người thì không thể cứu được. Bài học này, tôi chỉ cần chịu đựng một lần là đủ rồi. Tần Tụng và hai người kia rất nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Không chỉ vậy, thông qua điều tra, cảnh sát còn bắt luôn cả nhóm bạn của Tiêu Viên, những kẻ từng hùa theo cô ta để hành hung tôi. Giờ đây, tất cả bọn họ chỉ có thể cùng nhau đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi bị kết tội, vì chưa đủ 18 tuổi, bọn họ may mắn chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng. Nhưng khi hạt giống của cái ác đã được gieo xuống, nó sẽ trở thành một lời nguyền, bám theo bọn họ suốt đời. Nghe nói, ngay trong trại giáo dưỡng, bọn họ vẫn tiếp tục tác oai tác quái và gây mâu thuẫn với một nhóm tội phạm khác. Tiêu Viên bị tạt axit ngay trước mặt. Cô ta không chỉ bị hủy hoại dung mạo mà còn bị axit ăn mòn đến mức ruột bị thủng, và tương lai của cô ta chỉ có thể là một kẻ tàn phế. Về phần Tần Tụng, anh ta không gặp được cái may mắn đó. Vì đã trưởng thành, sau khi bị tuyên án, anh ta bị đưa thẳng vào nhà tù. Bạn tù của anh ta là một tên tội phạm liên hoàn cực kỳ hung bạo, chuyên cưỡng hiếp. Một kẻ ngây ngô như Tần Tụng, khi bị nhốt chung với những con sói đó, chẳng khác nào cừu non bị ném vào bầy thú dữ. Sau nhiều lần bị tra tấn, cuối cùng, không chịu nổi sự sỉ nhục, vào một buổi sáng, anh ta dùng chiếc bàn chải mài nhọn đâm vào cổ mình mà kết thúc cuộc đời. Khi nghe tin về cái chết của Tần Tụng, tôi đặc biệt đến gặp Tạ Thiến để báo tin này. Ngay lập tức, bà ta phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt, ngất lịm ngay tại chỗ. Khi bước ra khỏi trại giam, dưới ánh nắng chói chang, bố mẹ tôi đang đứng bên ngoài, tươi cười vẫy tay với tôi. Tôi cũng cười. Tôi biết rằng, dù đã trải qua giông bão, tương lai của tôi vẫn luôn rực rỡ và tươi sáng phía trước.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815