Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trọng Sinh Trở Về

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy hiến tặng cơ thể trước mặt, chìm vào dòng suy nghĩ. Nhớ lại kiếp trước, tôi đã không chút đề phòng mà bị cô bạn thân Khâu Dung xúi giục ký vào giấy hiến tặng cơ thể. Chưa đầy hai ngày sau, tôi gặp tai nạn xe hơi và được đưa vào bệnh viện. Chồng mới cưới của tôi, Trần Vũ, khi thấy tôi bị trọng thương, không những không hề lo lắng hay đau lòng, mà thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào. Ngược lại, anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Tôi cứ ngỡ rằng anh ta đang muốn cứu chữa cho tôi, nhưng không ngờ bên cạnh còn có một chiếc giường bệnh khác, nằm trên đó chính là cô bạn thân của tôi, Khâu Dung. "Chuẩn bị phẫu thuật thay tim." Đến lúc đó, tôi mới nhận ra lý do vì sao Khâu Dung và Trần Vũ đột ngột xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hóa ra, tôi luôn là con mồi mà họ đã nhắm sẵn từ lâu. Chờ đến khi tôi ký giấy hiến tặng cơ thể và các bộ phận, họ sẽ tìm người đâm chết tôi để thay tim cho Khâu Dung! Ha, quả là kế hoạch thật hoàn hảo! Con dao phẫu thuật rạch lên da tôi, cơn đau khiến toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, ý thức dần dần trở nên mờ nhạt. Cơ thể đầy máu của tôi dần trở nên lạnh lẽo, cho đến khi tôi không còn thở nữa. "Tiểu Vân, sao cậu không ký nữa?" Một giọng nói dịu dàng cắt ngang dòng ký ức của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Khâu Dung với khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười vô hại, không có vẻ gì nguy hiểm. Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi ký vào đó, mọi chuyện sẽ lặp lại đúng như kiếp trước. Tôi không nói hai lời, cầm tờ giấy hiến tặng cơ thể xé thành từng mảnh nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của Khâu Dung. "Dung Dung, tự dưng tôi lại không muốn hiến tặng nữa." "Tại sao? Rõ ràng cậu đã đồng ý sẽ cùng hiến tặng với mình mà!" Khâu Dung có dường như không tin nổi rằng miếng mồi ngon sắp vào tay lại bay mất. Cô ta không tránh khỏi kích động, nhưng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng điệu trở lại bình thường, "Tiểu Vân, hiến tặng cơ thể là một việc rất có ý nghĩa mà!" Có ý nghĩa ư? Ý nghĩa lớn nhất chẳng phải là để cung cấp trái tim cho cô sao? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả tạo của Khâu Dung, chỉ muốn ngay lập tức xé nát lớp mặt nạ đó. Nhưng tôi không thể, họ đã nhắm đến trái tim của tôi. Thậm chí, Trần Vũ còn cố ý tiếp cận, tán tỉnh rồi cưới tôi. Vậy nên dù tôi không ký vào giấy hiến tặng, nếu tôi gặp tai nạn, Trần Vũ với tư cách là người nhà vẫn có quyền đồng ý từ bỏ điều trị hoặc hiến tặng các bộ phận của tôi. Vì vậy, lúc này tôi không thể để họ biết tôi đã nắm rõ âm mưu của họ, tránh làm kinh động khiến họ đề phòng. "Dung Dung, chuyện này coi như bỏ qua đi. Nếu ba mẹ tôi biết tôi hiến tặng cơ thể và các bộ phận, chắc chắn sẽ đánh chết tôi. Tôi có việc nên phải về trước đây." Tôi hờ hững nói một câu giải thích, không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt giả tạo của Khâu Dung nữa. Tôi cầm túi xách rời khỏi quán cà phê, không cần nghĩ cũng biết Khâu Dung chắc chắn đang tức giận đến mức muốn đập phá. Bước đi trên đường, tôi cảm thấy hơi mơ hồ, nhìn mỗi chiếc xe đi qua đều như muốn lao vào tôi. Nhớ lại hình ảnh mình bị đâm đến mức chỉ còn một hơi thở, máu me khắp người, tôi giận đến mức toàn thân run rẩy. Lần này, tôi tuyệt đối không để họ đạt được mục đích! Đúng lúc đó, điện thoại tôi đột nhiên reo lên, là Trần Vũ. "Tiểu Vân, em đang ở đâu? Nghe nói hôm nay em đi ký giấy hiến tặng cơ thể? Lại một lần nữa nghe thấy giọng của Trần Vũ, tôi không khỏi nhớ lại lúc nằm trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo ở kiếp trước, nhìn thấy đôi mắt vô cảm của anh ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Tôi từng coi anh ta là chồng, là người yêu, nhưng anh ta lại coi tôi như kho dự trữ nội tạng cho bạch nguyệt quang của anh ta? Thậm chí sau khi tôi chết, nhà cửa và tài sản của tôi cũng bị anh ta chiếm đoạt! Đột nhiên, tôi nghe thấy từ phía đầu dây bên kia vang lên một đoạn nhạc nền quen thuộc. Là nhạc từ quán cà phê tôi vừa rời đi! Tôi dừng bước, cười lạnh lùng. Tôi vừa mới bước chân ra khỏi quán, Trần Vũ đã xuất hiện ngay bên cạnh Khâu Dung! Nếu đây không phải là âm mưu, thì còn là gì nữa? Nhớ lại lần đầu tiên tôi giới thiệu hai người họ với nhau, cả hai đã giả vờ như những người xa lạ, diễn xuất không chút sơ hở nào trước mặt tôi. Tôi đã bị lừa cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mình mới nhận ra bộ mặt thật của họ. Cũng bởi vì kiếp trước tôi quá ngây thơ, bị họ lừa hết lần này đến lần khác, thậm chí đến mất cả mạng sống! "Trần Vũ, làm sao anh biết tôi muốn hiến tặng cơ thể? Có phải Khâu Dung nói với anh không? Từ khi nào hai người thân thiết đến thế?" Tôi cố tình hỏi những câu làm khó anh ta, chỉ để nghe xem anh ta sẽ biện minh thế nào. "Đổng Tiểu Vân, em đang nói linh tinh gì vậy? Em không tin tưởng anh đến thế sao? Với lại, Khâu Dung là bạn thân của em, sao em có thể nghĩ xấu về cô ấy như thế?" Tin tưởng ư? Chính vì tôi đã tin tưởng anh ta mà cuối cùng trái tim tôi bị moi ra và mất mạng! Bạn thân ư? Người ta nói "phòng hỏa, phòng trộm, phòng bạn thân," bây giờ tôi không chỉ cần đề phòng bạn thân mà còn phải đề phòng cả người đàn ông cầm thú bên cạnh mình! Tôi lập tức dập máy, vội vã quay trở lại quán cà phê. Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Trần Vũ đang ôm Khâu Dung, an ủi cô ta. Khâu Dung thậm chí không màng đến việc mình đang ở nơi công cộng, ngồi hẳn lên đùi Trần Vũ, khóc nức nở như hoa lê gặp mưa. Tôi rút điện thoại ra, chụp liên tục mấy bức ảnh. Tôi và Trần Vũ vừa mới đăng ký kết hôn được mấy ngày, dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng vẫn là quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ. Vậy mà Trần Vũ lại ngoại tình trong thời gian hôn nhân! Hai kẻ này đã phản bội tôi trước, tôi sẽ không khách sáo với chúng! Tối hôm đó, Trần Vũ lấy cớ đi trực đêm và không về nhà. Tôi còn mừng thầm, chỉ mong gã đàn ông cặn bã này mãi mãi đừng trở về! Nhưng cứ ngồi im chờ đợi như thế này thì không phải cách. Xem ra tôi phải chủ động ra tay mới được. Ba ngày sau, tôi mời Khâu Dung đến khu nghỉ dưỡng trên núi của tôi để ngâm suối nước nóng. Dĩ nhiên, Khâu Dung vui vẻ đồng ý ngay. Và thật bất ngờ, vào ngày hôm đó, Trần Vũ, người đã không về nhà suốt mấy ngày, bất ngờ quay lại và đề nghị đi cùng tôi. Đi cùng tôi sao? Tôi nghĩ là anh ta muốn tìm cơ hội để giết tôi thì đúng hơn! Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không từ chối. Nếu không có Trần Vũ, vở kịch này làm sao diễn cho trọn vẹn đây?
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815