Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Cô Ấy Xứng Đáng Được Yêu

Chương 3

Ngày cập nhật : 28-02-2025

7 Sau lễ trưởng thành, Lâm Sương giúp tôi tìm đến truyền thông. Tôi ngồi trước ống kính, kể lại chi tiết những gì đã phải chịu đựng dưới sự bạo hành của Lâm Khinh Ngữ. Video nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng. Có người tinh mắt phát hiện: "Trên người cô ấy hình như có vết bỏng?" "Tôi từng đi nghe xử án, nhưng luật sư của Hạ Túng không hề đưa ra bằng chứng này…" Lúc này, tôi mới biết rằng, Hạ Thần và Trầm Việt đã tự ý giấu nhẹm chứng cứ mà không hỏi qua tôi. Cư dân mạng liên tục yêu cầu tôi đổi luật sư, khởi kiện lại từ đầu. Rất nhanh, tôi tìm được một luật sư sẵn sàng giúp tôi đưa vụ án ra tòa. Nhưng đúng hôm trước ngày nộp hồ sơ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trầm Việt. "A Túng, chọn một ngày đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn." Giọng anh ta dịu dàng quá mức, dịu dàng đến mức… giả tạo. Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh ta: "Dù anh có nói gì, tôi cũng sẽ không lên tiếng minh oan cho Lâm Khinh Ngữ. Cô ta có bị chửi đến chết cũng đáng đời." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. "A Túng, đây là cơ hội cuối cùng của em." Tôi tức giận cúp máy, nhưng tay lại run bần bật. Thực ra, tôi không dám đặt cược vào lòng người. Nếu bố mẹ thấy những lời tiên đoán của Lâm Khinh Ngữ lần lượt thành sự thật, họ còn đứng về phía tôi nữa không? Dù sao tôi cũng chỉ là con nuôi. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là giữ chân bố mẹ tạm thời, đồng thời nhanh chóng đưa Lâm Khinh Ngữ ra trước pháp luật. Mọi chuyện tiến triển quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức… khi bị chặn trong con hẻm nhỏ, tôi mới chợt hiểu ra lời "đừng hối hận" của Trầm Việt có ý gì. Vài gã đàn ông thô kệch vây lấy tôi, đè tôi xuống đất. Chúng thô bạo xé rách áo tôi. Lâm Khinh Ngữ đứng không xa, vẻ mặt đắc ý. "Hạ Túng, chắc cô thắc mắc lắm nhỉ, tại sao họ lại đối xử với cô như thế?" "Bởi vì cô đáng chết." "Kiếp trước, cô hại chết tất cả bọn tôi, nhưng lại thản nhiên sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ cô xứng đáng sao?" "Dù cô có thắng tôi bao nhiêu lần đi nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ thua dưới tay tôi thôi." Nói xong, cô ta quay người rời đi. Những gã đàn ông kia như đàn chó hoang xông lên. Tôi hét lên, điên cuồng phản kháng. Thời gian trôi qua từng giây, bọn chúng dường như đã sốt ruột. "Đập ngất nó đi rồi tính sau." Tôi thấy chúng nâng một viên đá lớn lên cao. Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài con hẻm. Cảnh sát đến. Cả phóng viên cũng đến. Cảnh sát là do Lâm Sương gọi. Còn phóng viên… là do Lâm Khinh Ngữ gọi đến. Hôm đó, video tôi bị kéo ra khỏi con hẻm trong bộ dạng tả tơi, được làm mờ mặt, xuất hiện tràn lan trên tiêu đề tin tức. Vô số phương tiện truyền thông thi nhau đăng tải. Lâm Sương khoác áo lên người tôi, kéo tôi vào phòng vệ sinh, nắm lấy đôi tay run rẩy của tôi: "Hạ Túng, mở mắt nhìn tôi." Cô ấy nhấn mạnh từng chữ: "Kẻ đáng chết là bọn chúng! Tuyệt đối không được hòa giải! Nhớ chưa?" Tôi đau đớn đến run rẩy toàn thân, ngơ ngác siết chặt tay cô ấy: "Đừng để Gia Ni biết chuyện này." Gia Ni sẽ liều mạng vì tôi mất. "Được." Tôi rùng mình nói tiếp: "Còn nữa… đừng đứng ra bảo vệ tôi." "Tại sao?" Tôi co người, ôm chặt lấy đầu gối, giọng khàn đặc: "Nếu Hạ Thần và Trầm Việt cũng nhúng tay vào thì sao?" Mặt Lâm Sương tái nhợt. "Ý cậu là… bố mẹ cậu có thể sẽ… bỏ qua chuyện này?" "Phải." Tôi cười khẩy. "Lợi ích quan trọng hơn tất cả, chẳng ai quan tâm đến sống chết của tôi đâu." "Không thể nào!" Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện của những người xa lạ. "Người nhà cô gái đó đến đón rồi, bảo là không có chuyện gì cả, muốn đưa về nhà." "Còn gia đình cô gái báo cảnh sát cũng đến, nói là quản giáo không nghiêm, báo án sai sự thật." Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lâm Sương… dần dần tắt ngấm. Bố mẹ tôi đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Con đường cuối cùng của tôi cũng bị Lâm Khinh Ngữ chặn đứng. Tôi bật cười cay đắng: "Lâm Sương, nếu muốn sống, chúng ta phải rời đi." Lần này là tìm người cưỡng bức tôi. Lần sau thì sao? Có khi nào là lấy mạng tôi không? Trong căn phòng vệ sinh tối tăm, quạt thông gió ù ù kêu. Lâm Sương nghiến răng, đôi mắt ngập tràn hận ý: "Vậy cậu định làm gì?" Tôi hít sâu một hơi: "Rời đi. Tôi không thể hứa bao lâu sẽ quay lại, nhưng cậu hãy tin tôi - tôi nhất định sẽ trở về." Mùa hè năm ấy, tôi không thể đặt chân đến ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Thay vào đó, tôi ngồi trên chuyến bay đến nước M. Bị Hạ Thần ép đưa vào một bệnh viện tâm thần hẻo lánh. Ngày tôi lên máy bay, Lâm Khinh Ngữ đặc biệt đến tiễn tôi. Cô ta đắc ý nói: "Hạ Túng, đi chết đi." Chỉ là, cô ta mãi mãi không ngờ được rằng. Khoảnh khắc tôi bước lên máy bay, chính là lúc cuộc đời cô ta… bị tôi đẩy xuống địa ngục. 8 Mùa đông qua đi, xuân đến, chớp mắt đã bảy năm trôi qua. Bên ngoài bệnh viện tâm thần, những cây dương lại bắt đầu tung bay những sợi bông trắng xóa. Buổi chiều, tôi cuộn mình trên giường, nhìn chằm chằm vào hàng cây ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Trên bàn đặt một tờ phiếu đánh giá tâm lý, kín đặc những con số. Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị kéo ra, một giọng điệu lười biếng vang lên: "Hạ tiểu thư, bài đánh giá tâm lý làm bao nhiêu lần rồi? Lần này có qua nổi không?" Tôi quay đầu, bắt gặp gương mặt có phần tiều tụy của Lâm Sương, khẽ cười: "Không biết nữa." Sau lưng cô ấy là một bác sĩ. Giọng ông ta bình thản thông báo: "Cô Hạ, bệnh tình của cô đã thuyên giảm, có thể xuất viện rồi." Tôi im lặng nhìn ông ta. Khoảng thời gian tôi bị giam cầm ở đây… đã tròn bảy năm. Lâm Sương liếc nhìn tờ đánh giá trong tay tôi, ở góc phải có một con số: 2556. Cô ấy nhíu mày: "Cái này là gì?" "Bản đánh giá thứ 2556." Lâm Sương nhìn tôi như nhìn một kẻ điên: "Ngay từ ngày bị đưa vào đây, cậu đã bắt đầu chứng minh mình là người bình thường sao? Suốt bảy năm?" Tôi cười nhẹ: "Sự thật chứng minh, vẫn là nhờ cậu tìm quan hệ mới đáng tin cậy nhất." Để đưa tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần này, Lâm Sương đã mất trọn bảy năm trời. Cô ấy xách hành lý giúp tôi, tiện miệng nói: "À phải, anh trai cậu và Lâm Khinh Ngữ sắp kết hôn rồi." Tôi dừng bước, nhẹ giọng đáp: "Ừ." Những năm qua, Lâm Khinh Ngữ không giỏi kinh doanh, nhà họ Lâm hoàn toàn dựa vào Lâm Sương chống đỡ. Còn Hạ Thần thì chẳng có chút thành tựu nào trong thương trường. Vậy nên, vị thế hai nhà trong giới kinh doanh đã hoàn toàn đảo lộn. Một cuộc hôn nhân liên minh giữa hai gia tộc… đương nhiên trở thành chuyện tất yếu. Lâm Sương lục lọi trong túi xách, lấy ra một phong bì: "À đúng rồi, thư báo trúng tuyển của cậu." Bức thư đến từ Giáo sư vật lý nổi tiếng - Joel Steven. "Nhớ lúc trước không? Cậu gửi email suốt nửa năm, Steven chẳng thèm hồi âm. Bây giờ e là ông ấy còn chẳng muốn để cậu đi nữa." Steven từng nói, tôi là người có thiên phú vật lý xuất sắc nhất mà ông ấy từng gặp. Chính vì sự yêu thích này, ông ấy đã phá lệ, dành bảy năm dạy tôi vật lý qua email và video. Và ngay khi tôi vừa rời khỏi bệnh viện, ông ấy lập tức gửi thư mời nhập học. Tôi viết email phản hồi: "Cảm ơn thầy, nhưng có lẽ em cần hoãn nhập học. Có một số việc em phải giải quyết trước." Ông ấy chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Chúc may mắn." 9 Tôi trở về nước với tư cách cố vấn kỹ thuật cấp cao của tập đoàn Lâm Thị. Nhìn tin tức về đám cưới của Hạ Thần tràn ngập khắp các con phố, tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm. Buổi chiều, từ cuối hành lang mát mẻ, giọng nói kiêu ngạo của Lâm Khinh Ngữ vang lên: "Lại cố tình họp ngay lúc tôi chụp ảnh cưới, Lâm Sương không muốn làm nữa à?" Lâm Sương dẫn tôi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, cười rạng rỡ: "Chỉ là muốn giới thiệu cho cô một người quen cũ thôi mà." Bảy năm không gặp, Lâm Khinh Ngữ ngày càng xinh đẹp rực rỡ. Nghe nói những năm qua, cô ta được trưởng bối hai nhà Lâm – Hạ vô cùng cưng chiều, không còn vẻ chật vật và rụt rè như xưa, mà đã hoàn toàn hóa thân thành một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ta không nhận ra ngay, chỉ lạnh lùng chế giễu Lâm Sương: "Cô cũng chẳng làm được bao lâu nữa đâu. Đợi tôi kết hôn, Hạ Thần sẽ tiếp quản tất cả." "Hạ Túng?" Hạ Thần đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng gọi tên tôi. Gương mặt Lâm Khinh Ngữ lộ rõ sự hoảng loạn. Cô ta theo ánh mắt của Hạ Thần nhìn về phía tôi, giọng the thé: "Hạ Túng! Không có sự cho phép của tôi, sao cô dám quay về?" Mọi người xung quanh lập tức rì rầm bàn tán. "Đây chính là thiên kim tiểu thư bị làm nhục của nhà họ Hạ sao?" "Nghe nói tinh thần không ổn định, bị đưa ra nước ngoài chữa trị rồi." "Lâm Sương điên rồi à? Sao lại đưa một kẻ điên đến đây vào thời điểm nhạy cảm này…?" Những năm tôi vắng mặt, Lâm Khinh Ngữ tung tin khắp nơi rằng tôi bị làm nhục. Khiến vô số gia tộc danh giá né tránh tôi như ôn dịch. Dần dần, tôi trở thành một kẻ vô dụng trong mắt nhà họ Hạ, bị bố mẹ quên lãng. Vậy nên, cô ta vô cùng chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi bệnh viện tâm thần. Tôi cười hỏi cô ta: "Tôi xuất viện, cần cô cho phép sao?" Lâm Khinh Ngữ dần lấy lại bình tĩnh, khoác tay Hạ Thần, giọng điệu đầy khiêu khích: "Ông xã, bệnh của Hạ Túng vẫn chưa khỏi đâu, đưa cô ta trở lại bệnh viện đi, được không?" Tôi hờ hững đáp lời: "Cô Lâm, cô không cần quan tâm tinh thần tôi có ổn định hay không." Nói rồi, tôi vung tay, ném tờ giấy bổ nhiệm về phía cô ta, lực mạnh đến nỗi khiến cô ta lảo đảo vài bước. "Nhìn cho rõ chữ trên đó đi." "Bây giờ, hãy suy nghĩ lại cách nói chuyện của mình - coi thử làm thế nào để giao tiếp đúng mực với cấp trên của cô." Không gian chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Lâm Khinh Ngữ run rẩy cầm lấy tờ giấy in rõ con dấu đỏ, môi khẽ mấp máy: "Không thể nào!" Hạ Thần nhíu chặt mày, nhìn lướt qua nội dung văn bản, lạnh giọng nói: "Lâm Sương, cô ta chỉ là một bệnh nhân tâm thần. Cô nghĩ sau khi tin này lộ ra, dự án còn có thể tiếp tục sao?" Không thể không nói, trong lĩnh vực kinh doanh, Hạ Thần đúng là… hoàn toàn vô dụng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, thoải mái đánh giá hai người họ, nụ cười trên môi mang theo vài phần giễu cợt: "Sản phẩm trí tuệ nhân tạo do hai nhà Lâm – Hạ vừa ra mắt, hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực." "Chẳng lẽ anh muốn tuyên bố với cả thế giới rằng công nghệ AI trong sản phẩm hiện tại của anh… là do một bệnh nhân tâm thần tưởng tượng ra sao?" Lâm Sương không chút cảm xúc tiếp lời: "An toàn giao thông, y tế, nông nghiệp… Hạ tổng chắc cũng rõ, một khi tuyên bố điều đó, cả hai tập đoàn sẽ cùng nhau rơi xuống vực thẳm." Sắc mặt Hạ Thần tối sầm lại. Lâm Khinh Ngữ thì mặt mày trắng bệch, siết chặt tay Hạ Thần. Những năm qua, cuộc sống của Lâm Khinh Ngữ ngày càng tốt đẹp. Đặc biệt sau khi nhà họ Lâm trở nên quyền thế, cô ta và Hạ Thần đắm chìm trong xa hoa phú quý. Trở thành cặp đôi vàng mà ai cũng ngưỡng mộ trong giới thượng lưu. Nhưng cô ta đâu biết rằng, tất cả những huy hoàng ấy… Là tôi và Lâm Sương đã dày công tạo dựng. Chỉ chờ đến ngày rút củi đáy nồi, để Lâm Khinh Ngữ và Hạ Thần từ thiên đường rơi thẳng xuống vực thẳm. Thân bại danh liệt. Mà hôm nay, mới chỉ là khởi đầu. Tôi đứng dậy, thản nhiên nói: "Được rồi, nếu hai người không còn hứng thú tung tin đồn nhảm nữa, thì mười phút sau, tập trung ở phòng họp để bắt đầu cuộc họp."
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal