Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hủy Hôn? Tôi Gả Cho Chú Anh

Chương 2

Ngày cập nhật : 01-03-2025

5 Sáng sớm, tôi trở mình. Vừa mở mắt đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Văn Lễ. Tôi vội nắm chặt chăn, bật dậy như lò xo. Anh ta nhướng mày nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ với tay lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, gõ nhẹ lấy một điếu rồi châm lửa. Theo từng động tác của anh ta, mắt tôi trợn to, nhìn chằm chằm vào vết cắn hằn trên xương quai xanh của anh ta. Chẳng lẽ… là tôi cắn? "Cô Giang." Nghe anh ta gọi, tôi ngẩng đầu lên. "Hôm qua là ngày đầu tiên tôi trở về nước, vậy mà đã bị cô Giang cưỡng hôn ngay giữa nơi đông người." Cưỡng… cưỡng hôn? Những ký ức đứt đoạn của tối qua như một cuốn phim tua nhanh trong đầu tôi. Tôi uống say trong quán bar, ôm chầm lấy anh ta vừa hôn vừa cắn. Mơ hồ nhớ lại, dường như tôi còn nghe thấy giọng anh ta: "Cô Giang, tôi không phải người tùy tiện. Em chắc chắn muốn tiếp tục không?" "Im miệng, đừng nói, hôn tôi!" Nghĩ đến những lời mình đã nói, tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. "Tổng giám đốc Tạ, chuyện tối qua… tôi thực sự xin lỗi." Tôi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường phía anh ta. "Bây giờ tôi không mang theo tiền, tạm thời lấy cái này làm phí bồi thường." Nói xong, nghĩ đến chuyện này vốn là lỗi của mình, tôi dè dặt bổ sung: "Được không?" Tạ Văn Lễ cầm đồng hồ lên xoay xoay trên tay, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. "Cô Giang nghĩ rằng, lần đầu tiên của tôi… chỉ đáng giá một chiếc đồng hồ trăm vạn?" Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên lòng bàn tay tôi. Anh ta chậm rãi nói tiếp: "Cô Giang, em đã ngủ với tôi… thì phải chịu trách nhiệm." Tôi tưởng mình nghe nhầm. "Gì… gì cơ?" "Kết hôn với tôi. "Sau này, khi gặp em, Tạ Thừa Diễn phải ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘cô’." "Hơn nữa, tôi sẽ không ngoại tình." Tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt anh ta. 6 "Tại sao?" "Vì tôi ghét bị lợi dụng miễn phí."  Nửa tiếng sau, chúng tôi cầm cuốn sổ đỏ bước ra từ cục dân chính. Tôi liếc trộm người đàn ông bên cạnh, cảm giác như đang mơ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tôi ấn nghe: "Có chuyện gì?" Tạ Thừa Diễn nghĩ tôi vẫn còn giận chuyện hôm qua. "Anh đợi em cả đêm trước cửa nhà, em đi đâu?" "Gửi định vị cho anh, anh qua tìm em. Nói rõ mọi chuyện đi." Tôi nhìn ba chữ lớn "Cục Dân Chính" phía sau lưng, không nói nhiều, trực tiếp gửi cho anh ta một vị trí. 【800 mét về phía đông đường Thanh Bình, Phòng Đăng ký Kết hôn, Cục Dân Chính Bắc Kinh.】  Tại quán bar, khi nhìn thấy tin nhắn này, cơ thể Tạ Thừa Diễn cứng đờ. Người anh em bên cạnh - Lục Tắc - ghé mắt nhìn qua. Tay cầm ly rượu run lên, suýt làm rớt ly xuống đất. "Đm! Chị dâu định kết hôn?" Lời vừa dứt, đám người xung quanh cũng đổ xô lại xem. "Tình nhân bên ngoài có thai, Giang Mang sợ vị trí ‘bà Tạ’ bị ảnh hưởng, nên ép anh Thừa phải đăng ký kết hôn ngay?" "Hôm qua thấy cô ấy ném nhẫn đi, tôi còn tưởng cô ấy thật sự muốn chia tay. Kết quả… chỉ vậy thôi sao?" "Ai ở Bắc Kinh mà không biết Giang Mang không rời bỏ nổi Tạ Thừa Diễn? Tôi chẳng bao giờ tin cô ấy dám hủy hôn." "Anh Thừa, anh tính sao đây? Dù gì chuyện này cũng là lỗi của anh, chẳng lẽ thật sự phải đăng ký kết hôn với Giang Mang ngay bây giờ?" Tạ Thừa Diễn không trả lời, chỉ mở khung chat, gõ một tin nhắn: 【Bây giờ đi đăng ký kết hôn, có phải hơi vội không?】 Sau khi gửi đi, anh ta ném điện thoại sang một bên, rút từ hộp một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi châm lửa. Trông anh ta vô cùng rối rắm. Vài phút sau, thấy không có tin nhắn mới, anh ta dụi tàn thuốc, xách áo khoác vest trên sofa, đẩy cửa rời đi. 7 Trước cổng Cục Dân Chính. Tạ Văn Lễ mở ứng dụng máy ảnh trên điện thoại. Tôi ngơ ngác: "Sao vậy?" "Tối qua ở quán bar, rất nhiều người thấy em ôm hôn tôi. Điện thoại trợ lý sắp bị phóng viên gọi cháy máy rồi. Giờ đăng một tấm ảnh khoe giấy kết hôn lên mạng xã hội sẽ giải quyết được không ít rắc rối." Để chứng minh, anh ta còn mở WeChat của trợ lý cho tôi xem. Ảnh chụp màn hình vừa gửi đến cách đây một giây - hơn trăm cuộc gọi nhỡ. Tôi chột dạ, ngoan ngoãn đứng yên để chụp ảnh. Chụp xong, Tạ Văn Lễ cúi đầu chỉnh sửa bài đăng, ngón tay thon dài lướt trên màn hình vài lần. Tôi có WeChat của anh ta từ lâu rồi. Mở trang cá nhân ra, bài đăng mới nhất của anh ta hiện lên: 【Đã đăng ký kết hôn.】 Kèm theo chín tấm ảnh. Ngay phía dưới là một bài khác: 【Sống thật tốt, yêu thật chậm, không sớm không muộn, vừa hay là em.】 Cũng kèm theo chín tấm ảnh. Quan trọng là cả mười tám tấm hình đều gần như giống nhau. Anh ta rốt cuộc đã ấn chụp bao nhiêu lần thế? Tạ Văn Lễ nhướng mày nhìn tôi: "Không thả tim à?" Tôi lập tức nhấn thích cả hai bài đăng.  Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, xe của Tạ Thừa Diễn chạy ngược chiều tới. Hai chiếc xe lướt qua nhau. Anh ta… không phải nghĩ rằng tôi gửi định vị là muốn đăng ký kết hôn với anh ta, nên mới vội vàng chạy đến chứ? 8 Vài phút sau, Tạ Thừa Diễn gửi tin nhắn đến. 【Anh đến rồi, em đâu? Sao anh không thấy em?】 Tôi trực tiếp chặn và xóa WeChat của anh ta. Có lẽ vì tin nhắn gửi không thành công, anh ta chuyển sang nhắn tin SMS. 【Em chặn anh rồi? Em có biết anh đã phải đấu tranh tư tưởng bao lâu mới quyết định đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn với em không?】 【Trong vòng một phút, kéo anh ra khỏi danh sách chặn ngay!】 【Cơ hội đăng ký kết hôn chỉ có một lần, lỡ rồi đừng hối hận!】 【Anh cho em thêm năm phút cuối cùng, nếu em không xuất hiện, anh đi ngay lập tức.】 Lại là cái thái độ ngạo mạn đó. Anh ta vẫn luôn chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta. Chỉ cần anh ta xuống nước một chút, tôi nhất định phải nhượng bộ ngay. Tôi chặn số điện thoại của anh ta, rồi chặn hết mọi phương thức liên lạc trên các ứng dụng khác. Làm xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạ Văn Lễ dừng xe, vòng qua mở cửa ghế phụ một cách chu đáo. "Đi thôi, dẫn em đi hưởng tuần trăng mật. Tiện thể xem thử quà cưới anh tặng, xem có thích không." Quà cưới? Anh ta còn chuẩn bị cả quà nữa sao?  Khi máy bay riêng hạ cánh, tôi mới biết món quà mà anh ta nói đến lại là một hòn đảo. "Anh đã bảo trợ lý làm thủ tục chuyển nhượng, bây giờ ‘Đảo Mặt Trăng’ đứng tên em rồi." Tạ Văn Lễ ra tay là một hòn đảo trị giá hàng chục tỷ. Nghĩ đến chiếc đồng hồ tôi đưa cho anh ta hôm đó, giờ tôi mới hiểu tại sao anh ta lại không để tâm. Một triệu, đúng là… chẳng khác nào sỉ nhục anh ta.  Đi được một đoạn, tôi trông thấy có người đang đánh cá ở phía xa. Đây là đảo tư nhân, sao lại có người khác? Tạ Văn Lễ nhìn tôi, như đã đoán ra thắc mắc trong lòng tôi, chậm rãi giải thích: "Trước khi anh mua hòn đảo này, họ đã sinh sống ở đây. Anh cũng không thường xuyên tới, nên không bắt họ rời đi." Người dân trên đảo sống rất giản dị, chậm rãi, không bị nhịp sống hối hả của thành phố ảnh hưởng. Cảnh sắc nơi đây thật yên bình và thư thái. "Cậu chủ đến rồi!" "Cậu chủ, biết hôm nay cậu đưa thiếu phu nhân đến, tôi dậy sớm bắt cá đấy, cá rất tươi!" "Thiếu phu nhân, đây là hoa quả tôi hái trên núi, cô thử xem có ngon không, ngoài đảo này ra thì không nơi nào có đâu!" "Thiếu phu nhân, đây là điểm tâm tôi vừa làm xong, cô cầm ăn thử đi!"  Về đến chỗ nghỉ, tôi ôm một đống đồ trong tay, suýt nữa không cầm nổi. Ngồi xuống sofa, tôi đặt bánh trái, hoa quả và đồ ăn vặt lên bàn, vừa lắc đầu vừa thử từng món một. Lúc này, tôi cảm nhận được một ánh nhìn dịu dàng rơi trên người mình. Ngước mắt lên, tôi thấy Tạ Văn Lễ đang khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal