Cài đặt tùy chỉnh
Trọng Sinh Trở Về
Chương 3
Ngày cập nhật : 13-10-2024Trần Vũ và Khâu Dung hoàn toàn không biết rằng tôi đã sớm lắp đặt camera và thiết bị ghi âm trong căn phòng đó. Tất cả những gì họ nói sẽ được giữ lại làm bằng chứng.
Tôi đã thức trắng đêm, nghe những lời nguyền rủa và âm mưu của Trần Vũ và Khâu Dung, tức đến mức nghiến răng ken két. Ở kiếp trước, tôi đã làm theo ý họ, nhưng lần này, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho họ!
Ngày hôm sau, tôi giả vờ ngại ngùng xin lỗi Khâu Dung, và còn vui vẻ nấu bữa trưa cho họ.
Mặt Khâu Dung hôm nay không còn nhợt nhạt như hôm qua nữa. Có lẽ cô ta đang nghĩ rằng sắp được thay trái tim khỏe mạnh, nên nhìn tôi dịu dàng và tử tế hơn hẳn. "Tiểu Vân, mình biết hôm qua cậu không có cố ý, Trần Vũ cũng chỉ ôm mình vì muốn cứu mình thôi."
Lúc này còn đóng vai "trà xanh" làm gì nữa?
Trong lòng tôi khinh bỉ. Nếu là chồng người khác ôm bạn thân của vợ như vậy, chắc chắn đã ăn một cái tát rồi. Hai người này nghĩ tôi ngốc đến nỗi không biết chuyện tối qua họ lén lút với nhau sao?
Tôi nén cảm giác ghê tởm và cố gượng cười: "Dung Dung, mình cũng biết cậu không cố ý để chồng người khác ôm mình đâu. Điều kiện của cậu tốt thế này, làm sao có thể làm tiểu tam được. À đúng rồi, tháng sau là lễ cưới của mình, cậu nhất định phải làm phù dâu cho mình nhé."
Xem thử cậu có sống đến tháng sau hay không.
Tất nhiên, tôi cũng không ngồi yên chờ chết.
Lần này, xem ai giết được ai trước!
Trần Vũ và Khâu Dung nghe thấy giọng điệu châm biếm của tôi, Khâu Dung cúi đầu tỏ vẻ ấm ức, còn Trần Vũ thì cau có nhìn tôi, "Tiểu Vân, em nói linh tinh gì thế? Tiểu tam với không tiểu tam là sao?"
Tôi cười nhạt. Đúng vậy, nếu tính ra thì chính tôi mới là tiểu tam.
Một tiểu tam chuyên dùng để đào tim.
Thật đúng là người bạn thân tốt, người chồng tốt của tôi.
"Tiểu Vân, mình không khỏe lắm, có lẽ không lái xe được. Cậu có thể để Trần Vũ lái xe của mình không?" Khâu Dung nhìn tôi rụt rè, như thể chỉ cần tôi từ chối thì nước mắt cô ta sẽ lập tức rơi xuống.
Bao nhiêu lần tôi đã bị vẻ ngoài tội nghiệp của cô ta lừa gạt, giờ cô ta có giả vờ đáng thương, vô tội cũng không lừa được tôi nữa.
"Được thôi, Trần Vũ lái xe của cậu, cậu ngồi xe của mình, trên đường chúng ta có thể tán gẫu."
Tôi đồng ý ngay, nhưng lại thấy sắc mặt Trần Vũ và Khâu Dung không được vui lắm.
Đúng rồi, họ không vui thì tôi lại càng vui!
Nhưng hai người này vì muốn đối phó với tôi mà đến cả mặt mũi cũng không cần nữa. Có vợ ở ngay bên cạnh mà lại lái xe cho người phụ nữ khác, nói ra thì ai mà không suy nghĩ chứ?
"Tiểu Vân, mình…" Khâu Dung vừa định nói thì tôi lập tức chặn lại.
"Dung Dung, nếu cậu không muốn thì ba chúng ta đi chung một xe? Xe của mình để lại đây."
Ba người chúng ta cùng chung một xe, có chết tôi cũng phải kéo theo tên cặn bã và ả đàn bà này làm đệm lưng!
Có lẽ vì không muốn chết cùng tôi, Khâu Dung liên tục lắc đầu, kiên quyết không chịu ngồi chung xe với tôi.
Tôi thật sự buồn cười, lộ liễu đến thế này sao? Dù có là người không hề nghi ngờ cũng sẽ thắc mắc hai người này đang có âm mưu gì chứ?
"Tiểu Vân, Khâu Dung sức khỏe không tốt, anh là bác sĩ, có thể theo dõi cô ấy mọi lúc. Vậy nên để cô ấy đi cùng anh," Trần Vũ nói như đang thảo luận, nhưng giọng điệu lại như mệnh lệnh từ cấp trên truyền xuống cho cấp dưới.
Tôi suýt bật cười. Lý do này thật sự vô cùng hợp lý, không chê vào đâu được.
Được thôi, nếu họ đã dựng sân khấu lên rồi, lần này tôi sẽ chơi tới cùng! Ngay cả khi tôi có xui xẻo chết thêm lần nữa, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Tuyệt đối không để đôi cẩu nam nữ này yên ổn!
Tôi nhìn họ một cách đầy ẩn ý, "Vậy thì nhờ chồng tôi chăm sóc bạn thân tốt của tôi nhé!"
Nói xong, với giọng điệu đầy châm chọc, tôi quay người bước vào xe. Tôi biết rằng nếu nhìn thêm một chút nữa, chắc chắn tôi sẽ không kìm được mà lớn tiếng chửi rủa.
Trên đường xuống núi, Trần Vũ lái xe của Khâu Dung đi trước, còn tôi lái xe theo sau. Cảm giác hồi hộp khiến tôi nắm chặt vô lăng. Ở kiếp trước, chiếc xe tải đâm thẳng vào tôi, khiến xe tôi tan nát và tôi chết thảm. Điều này đã để lại cho tôi một bóng ma tâm lý lớn.
Nhưng nhìn chiếc xe phía trước, sự căm hận trong lòng tôi đã lấn át nỗi sợ hãi. Chỉ cần tôi nhấn ga thật mạnh, tôi có thể đẩy đôi cẩu nam nữ kia xuống vực! Để chúng nếm trải cảm giác bị xe đâm nát thành thịt vụn!
Cảm xúc của tôi dần trở nên mất kiểm soát, cơn thù hận làm đầu óc tôi rối loạn. Tôi từ từ đạp mạnh chân ga, tốc độ xe tăng lên.
"Rầm!" Một tiếng va chạm vang lên. Chiếc xe của Khâu Dung bị xe tôi húc mạnh, lao đến sát bờ vực. Nó đâm vào tấm chắn bên đường và treo lơ lửng, chỉ còn cách vài giây nữa là sẽ lao xuống vực sâu, tính mạng chỉ trong gang tấc.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập loạn nhịp, khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ha, đúng là tai họa không bao giờ chết dễ dàng. Đôi cẩu nam nữ này không rơi xuống vực, mà còn được một cái cây chặn lại.
"Đổng Tiểu Vân! Cô đang làm cái gì vậy?" Giọng của Trần Vũ vang lên đầy hoảng loạn và phẫn nộ, dường như vọng khắp cả ngọn núi.
Làm cái gì ư? Họ có thể lên kế hoạch hại tôi, sao tôi không thể phản công trước?
Tôi bật cười lạnh lùng, không biết liệu món quà lớn này có khiến Khâu Dung lên cơn đau tim hay không.
Tôi vờ hoảng loạn bước xuống xe, run rẩy nhìn Trần Vũ và Khâu Dung đang mắc kẹt bên bờ vực, "Chồng ơi! Vừa nãy mắt em bỗng dưng tối sầm, không thấy gì cả, nên mới vô tình đâm vào các anh! Hai người không sao chứ?"
"Đổng Tiểu Vân! Cô suýt nữa khiến chúng tôi rơi xuống vực rồi!" Trần Vũ gào lên từ cửa sổ xe.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận