Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Hủy Hôn? Tôi Gả Cho Chú Anh

Chương 5

Ngày cập nhật : 01-03-2025

17 Vài ngày sau, WeChat của tôi bất ngờ nổ tung. Tin nhắn riêng tràn ngập. Trong nhóm chat, ai cũng nhắc đến tôi. Tôi mở ra xem, thấy mọi người gửi một link livestream. Bấm vào, tôi trố mắt. Tạ Thừa Diễn đã biến trung tâm thương mại lớn nhất của nhà họ Tạ thành một trại nuôi chó. Anh ta bây giờ, đâu còn dáng vẻ hào hoa phong nhã của cậu hai nhà họ Tạ nữa. Trên người vẫn mặc chiếc sơ mi từ hôm bị say nắng. Nhăn nhúm, lem đầy vết mồ hôi. Tóc tai rối bù, râu ria cũng không thèm cạo. Chỉ vài ngày không gặp, trông anh ta chẳng khác gì người vừa bị phá sản. Trên livestream, anh ta nhìn thẳng vào camera, ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Giang Giang, em thấy không? Bây giờ anh không còn sợ chó nữa. "Anh nuôi rất nhiều, mỗi giống đều có cả đàn. "Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?" "Giang Giang, anh thật sự biết sai rồi. Đừng bỏ rơi anh, có được không?" Bình luận trong livestream ngay lập tức bùng nổ: "Tình yêu đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác. Lúc người ta yêu thì không trân trọng, đến khi không yêu nữa lại quay đầu cầu xin. Đúng là thích bị ngược à?" "Sai lầm thì chính là sai lầm, qua rồi thì đừng mong quay lại. Nghe tôi khuyên một câu, trước tiên đi thay bộ đồ khác đi. Với bộ dạng này, đừng nói là người yêu cũ, ngay cả tôi - một kẻ nghèo rớt mùng tơi - cũng chê bai anh đấy." "Biến xa ra! Giang Mang và Tạ Văn Lễ hãy hạnh phúc bên nhau cả đời! Hôm nay tôi không muốn chửi ai, nên đừng đến chọc tôi!" "Giang Mang yêu Tạ Văn Lễ cả đời! Cùng nhau spam bình luận nào!" "Giang Mang yêu Tạ Văn Lễ cả đời! Cùng nhau spam bình luận nào!" 18 Đột nhiên, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông vào cắt ngang buổi livestream. Họ cưỡng chế đóng lại toàn bộ thiết bị quay. Tạ Thừa Diễn nổi điên, gào lên: "Cút hết cho tôi!" "Dựa vào đâu mà các người tắt livestream của tôi? "Tạ Văn Lễ không có chút tự tin nào sao? "Hắn cũng biết rõ Giang Mang vẫn yêu tôi, nên mới sợ tôi giành lại cô ấy!" Tối hôm đó, anh ta bị ép đưa ra nước ngoài, phụ trách chi nhánh công ty. Bị cấm quay về nước.  Đến ngày tôi lâm bồn, tôi gặp lại Lâm Họa Nguyệt. Cô ta trông rất thảm hại. Từ sau khi bị cư dân mạng tấn công, tinh thần sa sút dẫn đến động thai, cuối cùng bị sảy thai. Sức khỏe của cô ta vẫn chưa hồi phục. Gặp tôi, Lâm Họa Nguyệt run rẩy cầu xin: "Chị… em xin chị, hãy nói cho em biết Tổng giám đốc Tạ ở đâu được không?" "Em tìm anh ấy đã lâu lắm rồi mà không có chút tin tức nào… "Chị đã không cần anh ấy nữa, vậy nói cho em biết đi mà…" Tôi cau mày: "Ai cho cô vào đây? Ra ngoài!" Cô ta quỳ sụp xuống, giọng điệu thê lương: "Chị… xem như thương hại em đi, chỉ cần nói cho em biết thôi! "Em cầu xin chị… em quỳ xuống được không?" Đúng lúc này, Tạ Văn Lễ bước vào, vừa vặn thấy cảnh tượng đó. Anh lập tức đứng chắn trước mặt tôi, ra lệnh cho bảo vệ kéo cô ta ra ngoài. Sau đó, anh nhẹ nhàng che tai tôi lại, không để tôi phải nghe những lời nguyền rủa chói tai từ cô ta. 19 Hôm ấy, bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây. Tạ Văn Lễ đứng trước phòng sinh, lòng nóng như lửa đốt. Khi tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh vang lên, cánh cửa phòng sinh mở ra, y tá bế đứa bé bước ra ngoài. "Người nhà của Giang Mang có mặt không? Là một bé gái, nặng 3,4kg. Bố của bé, lại đây xem con đi nào." Anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào phòng sinh, hoàn toàn không phản ứng với lời y tá. Ông cụ Tạ thấy vậy, bật cười mắng nhẹ: "Vô dụng thật, nhìn cháu cưng đến ngẩn cả người."  Tôi tỉnh dậy, liền thấy người đàn ông ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn mình. "Giang Giang, vất vả cho em rồi." Tôi khẽ lắc đầu: "Con đâu? Đưa em xem với. "Là con trai hay con gái? Có đáng yêu không?" Tạ Văn Lễ gật đầu rồi lại lắc đầu, khiến tôi mơ hồ không hiểu. Mẹ tôi cười, bế đứa bé lại gần: "Văn Lễ cứ ở bên cạnh con mãi, còn chưa kịp xem mặt con gái đâu. "Là một bé gái, trông y hệt con hồi nhỏ." Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên. Tạ Văn Lễ đưa cho tôi một cốc nước ấm, nhẹ giọng: "Uống chút nước đi, môi em khô hết rồi này." Mẹ tôi hài lòng gật đầu. Rất nhiều gia đình khi có con sinh ra, chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà quên mất người mẹ. Nhưng anh thì khác. "Hai đứa đã đặt tên cho con chưa?" Tạ Văn Lễ gật đầu. "Tên là Tạ Tử Mặc, tên ở nhà là Duy Nhất." "Lấy từ câu ‘Bạc đầu giai lão, tương nhu dĩ mạt’."  [TOÀN VĂN HOÀN.]
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal