
Giới Thiệu Truyện
Lúc tôi bị bắt cóc, Kỷ Thần Dụ đang ung dung cùng tình mới ngắm bình minh. Hắn thản nhiên nói với bọn bắt cóc:
“Cứ giữ cô ta lại, không cần vội cứu.”
“Cho cô ta học cách ngoan ngoãn một chút, đỡ phải tìm tôi phiền phức, như thế cũng tốt.”
Để giữ mạng, tôi đành chủ động cởi áo, ôm chặt lấy tên cầm đầu bọn bắt cóc, giọng run rẩy cầu xin:
“Xin anh... Tôi sẽ nghe lời, đừng giết tôi.”
Về sau, Kỷ Thần Dụ cuối cùng cũng chịu đến cứu tôi.
Tên cầm đầu bọn bắt cóc bật cười, cúi đầu nhìn tôi đang ngủ say trong lòng hắn:
“Cô ấy mệt đến kiệt sức rồi, chỉ e không còn sức để đi với cậu nữa.”
Danh Sách Chương
Bình Luận
0 Thảo luận
Đánh Giá
Không có đánh giá nào.