Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Không ai cứu tôi, vậy để tôi tự cứu mình

Chương 1

Ngày cập nhật : 30-04-2025

1 Mẹ tôi cho tôi hai mươi đồng, bảo tôi lên trấn mua thịt heo. Mẹ nói hôm nay chị dâu sẽ về nhà, muốn chuẩn bị tiệc đón tiếp cho chị. Ở trấn, tôi nhìn thấy cha dượng, nhưng cũng chẳng có ý định chào hỏi ông ta. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, bên cạnh ông ta có một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, đang thân mật khoác tay ông. Đó chính là chị dâu tôi. Tôi nhìn thấy hai người họ cùng bước vào một nhà trọ nhỏ trong trấn, chẳng cần đoán cũng biết bọn họ định làm gì. Cha dượng của tôi tuy làm trưởng thôn, nhưng nhân phẩm thì chẳng ra gì. Tôi mang thịt heo mua về đưa cho mẹ, đúng lúc anh trai cũng vừa vác củi về. Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định kể cho anh trai nghe những gì mình đã thấy. Không ngờ anh trai chỉ sững lại một giây, sau đó quay sang tát tôi một cái thật mạnh. Anh ấy nói tôi ghen tỵ vì anh cưới được vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn mắng tôi còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác, lại bịa đặt chuyện bôi nhọ người khác. Mẹ cũng đứng về phía anh, mắng tôi ăn nói độc mồm độc miệng, nói dù tôi ghét cha dượng cũng không thể bịa đặt những lời nói nhảm nhí như vậy. Cái tát mạnh đến mức suýt chút nữa tôi ngã nhào, đầu óc quay cuồng. Đến tối, chị dâu và anh trai xông vào phòng tôi, chửi rủa và mắng nhiếc tôi không ngừng. Họ mắng tôi lòng dạ độc ác, không chịu nhìn người khác sống tốt. Tôi không nhịn được nữa, lớn tiếng cãi lại. Không ngờ họ lại gọi cha dượng đến. Ông ta vừa vào phòng đã đấm đá tôi túi bụi. Tôi không chống lại nổi hai người đàn ông to khỏe cùng xông vào đánh, cố gắng chạy ra ngoài, nhưng lại bị anh trai túm tóc kéo giật lại. Anh buông tay, khiến đầu tôi đập mạnh xuống nền đất, ý thức mơ hồ, đến cả sức kêu cứu cũng không còn. Chị dâu đứng bên cạnh còn lớn tiếng quát tôi đừng có giả chết. Mẹ tôi chỉ đứng bên lạnh lùng nhìn, không có ý định ra tay cứu giúp. Dưới sức mạnh của hai người đàn ông, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh. Cha dượng bảo anh trai khiêng tôi ra sân, bắt tôi quỳ một đêm cho chừa tội. Tôi bị ném ra ngoài cổng, mẹ thì cầm gậy thúc giục tôi đứng dậy quỳ. Nhưng lúc ấy, tôi đã hấp hối, gió đêm lạnh thấu xương, không biết từ lúc nào đã thổi ngã tôi gục xuống. 2 Sáng sớm hôm sau, cuối cùng cũng có người phát hiện một thi thể cuộn tròn dưới đất, trên mặt đầy những vết bầm tím, khóe miệng còn rỉ máu. Nếu họ kéo áo tôi lên xem, sẽ thấy toàn thân tôi không có chỗ nào lành lặn. Linh hồn tôi rời khỏi thể xác, từ từ bay lên cao. Khi họ nhìn thấy thi thể tôi, chỉ thoáng ngạc nhiên trong chốc lát, tôi lại chẳng nhìn thấy chút đau buồn nào trong mắt bất kỳ ai. Anh trai là người đầu tiên phát hiện ra tôi, anh ta đá mạnh hai cái vào xác tôi. "Đồ chết tiệt, đứng dậy đi, đừng có giả chết ở đây!" Thấy tôi mãi không có phản ứng, anh ta mới bắt đầu hoảng loạn, gọi mẹ tôi và cha dượng tới. Người mẹ ruột của tôi, lúc nhìn thấy xác tôi, điều đầu tiên hiện lên trên mặt lại là sự sợ hãi, chứ không phải nỗi đau buồn. Bà ta cuống cuồng hối thúc anh trai, bảo tìm chỗ nào đó lén lút chôn tôi đi, định che giấu chuyện đã giết chết tôi. Cha dượng thì sợ hãi đến mức tay run lẩy bẩy, cũng hối thúc anh trai nhanh chóng kéo xác tôi đi chôn. Anh trai đang định lôi tôi ra ngoài thì bị chị dâu ngăn lại. "Đừng, chúng ta cứ nói ra ngoài là nó đột ngột ốm chết thôi, chẳng ai nghi ngờ đâu. Chúng ta còn có thể tổ chức đám tang, nhận tiền phúng điếu, được lợi cả đôi đường mà!" Cả nhà nghe vậy đều ngẩn ra một lúc, rồi rất nhanh sau đó, cha dượng là người đầu tiên lộ vẻ mừng rỡ đồng ý. Mẹ tôi và anh trai cũng hớn hở phụ họa theo. Tôi bị những người chung sống suốt hơn chục năm trời giết chết, đến khi xác còn chưa lạnh, họ đã chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cái chết của tôi để tổ chức đám tang kiếm tiền. Nỗi thất vọng và căm hận tràn ngập toàn thân tôi trong khoảnh khắc ấy. 3 Ngực tôi đau nhói, tôi hít mạnh một hơi, mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng trước quầy thịt heo ở trấn nhỏ. Tôi véo mạnh vào người mình, cơn đau thấu tim khiến tôi nhận ra, đây không phải mơ. Tôi đã trọng sinh, trọng sinh về buổi sáng ngày mình chết. Tôi nhanh chóng trả tiền mua thịt, rồi quay về theo đường cũ. Giống hệt kiếp trước, tôi lại bắt gặp cảnh cha dượng và chị dâu thân mật, cùng nhau bước vào một nhà trọ nhỏ. Tôi nhìn bóng lưng họ, khẽ cười, rồi quay người bỏ đi. Anh trai tôi vẫn trở về với bó củi như trước, nhưng lần này, tôi không nói gì với anh ta, chỉ liếc anh ta một cái rồi xoay người vào bếp. Chị dâu cũng đã về tới nhà, ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy. Anh trai tôi như một kẻ hèn mọn, vội vàng đón lấy hành lý cho chị ta, vừa đi bên cạnh vừa cười nịnh nọt. Thế nhưng chị dâu lại tỏ ra lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống. Chị dâu là người đẹp nhất trấn này, nhưng vì lăng nhăng nên đã mang thai ngoài ý muốn, bị người trong làng đồn đại đến mức gần như không sống nổi. Anh trai tôi luôn thầm thương trộm nhớ chị ta, nên đã đứng ra nhận là hai người đang yêu đương nghiêm túc, sắp kết hôn, mới cứu chị ta khỏi vũng lầy đó. Nhưng chị dâu cũng chẳng biết ơn gì anh tôi, còn âm thầm căm hận vì phải gả cho một thằng nhà quê như anh ta. Sau vài tháng kết hôn, chị dâu lấy lý do muốn ra thành phố làm ăn một năm rồi về, anh tôi tin răm rắp, nào biết suốt năm đó, chị dâu đã đội cho anh ta biết bao nhiêu cái mũ xanh. Trong bữa cơm, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt tình tứ mà chị dâu và cha dượng trao cho nhau. Tôi nheo mắt, cười tít nhìn chằm chằm vào chị dâu. Chị dâu bị ánh mắt của tôi làm cho bối rối, người làm chuyện mờ ám đương nhiên sẽ chột dạ. "Nhìn tôi làm gì?" Chị dâu gắt lên. "Chị dâu à, mắt chị đẹp thật đấy!" Tôi cười nói. Chị dâu ngẩng mặt, nở một nụ cười kiêu ngạo pha chút khinh bỉ. "Mắt tôi là mắt đào hoa nổi tiếng cả vùng đấy, từ nhỏ đã được khen suốt rồi." Phải, cũng nhờ cặp mắt đào hoa ấy, chị ta không biết đã dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông. Tôi cười càng tươi hơn. "Chị dâu, chị tới trấn từ khi nào vậy?" Tôi hỏi. Chị dâu có vẻ mất kiên nhẫn. "Chiều mới tới, hỏi làm gì?" Tôi ra vẻ ngạc nhiên. "Ủa? Lúc sáng em đi mua thịt, hình như thấy chị dâu ở trấn rồi, còn tưởng chị tới từ sáng cơ đấy." Anh trai tôi vẫn cúi đầu cắm cúi ăn cơm, nhưng ánh mắt mẹ tôi thì đã hơi khác thường. "Chắc mày nhìn nhầm rồi." Mẹ tôi nói. Tôi thấy rõ sự hoảng hốt và bối rối trong mắt chị dâu, dù chỉ chớp nhoáng. "Không thể nhầm đâu, áo khoác đỏ chói như thế, giữa đám đông rất dễ nhận ra mà." Tôi mỉm cười nói tiếp. Chị dâu càng lộ vẻ bối rối. Tôi tiếp tục cười: "Chắc chị dâu tới sớm để chuẩn bị quà cho cả nhà mình đúng không?" Chị dâu lắp bắp, vội vàng chữa cháy: "Đúng đúng, định mai cho mọi người bất ngờ, ai ngờ con nhóc này tinh mắt quá." Nghe vậy, anh trai tôi xúc động nói: "Vợ ơi, em thật tốt với anh quá!" Tôi bắt được ánh mắt chán ghét lóe lên trong mắt chị dâu. Tôi biết, chị dâu chẳng mua quà cáp gì hết, nhưng bị tôi ép nên đành phải bịa chuyện. Chị ta bèn lấy một chiếc vòng tay vàng tặng mẹ tôi, tặng tôi một chiếc váy mới trông cũng khá đắt tiền, tặng cha dượng và anh trai mỗi người một mặt dây chuyền vàng và ngọc. Vẻ mặt chị đau lòng đến mức suýt khóc. Đang ăn cơm, cha dượng đột nhiên mở miệng: "Tiểu Vân cũng mười bảy mười tám rồi nhỉ, nên tính chuyện gả chồng thôi." Tôi sững người, nhớ lại đời trước, lúc này tôi đã kể chuyện chị dâu và cha dượng dan díu cho anh trai và mẹ, nên sau đó mới không bàn tới chuyện gả tôi đi. Nhưng bây giờ, tôi biết mình còn đơn độc, không thể đối đầu trực diện với bọn họ. Tôi mỉm cười: "Con là con gái, tất nhiên mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình." Cha dượng gật đầu hài lòng: "Ừ, tao đã nhắm cho mày rồi, thằng út nhà họ Triệu ở làng bên." "Mặc dù nó mù một mắt phải, nhưng nhà nó có tiền, lại sẵn sàng bỏ ba vạn tiền sính lễ, mày lấy nó cũng không thiệt thòi." Tôi đã nghe danh thằng út nhà họ Triệu: không chỉ mù một mắt, mà còn bị ngã đập đầu lúc nhỏ nên đầu óc cũng có vấn đề. Bọn họ định bán tôi đổi lấy tiền đây mà. Mẹ tôi cũng vội vàng gật đầu đồng ý. Bà ta hồi trẻ cũng là hoa khôi trong làng, cha tôi mất khi tôi mới ba tuổi. Mẹ dẫn tôi và anh trai tái giá với trưởng thôn — chính là cha dượng hiện tại. Cha dượng không có khả năng sinh con, nên mấy năm qua không có thêm đứa nào. Mới đầu ông ta đối xử với mẹ con tôi cũng tạm được, nhưng về sau bản chất lộ ra, thường xuyên đánh chửi mẹ con tôi, thậm chí còn quấy rối tôi. Mẹ tôi sợ hãi, không dám lên tiếng. Còn anh trai tôi, dù bị đánh đập chửi rủa, vẫn hết lòng nịnh nọt cha dượng, chỉ vì ông ta có quyền và có tiền trong làng. Thỉnh thoảng vui vẻ, cha dượng còn thưởng cho chút tiền tiêu vặt. "Tiểu Vân lấy được nhà đó là phúc phần đấy!" Chị dâu bỗng dưng trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét, tưởng tôi không thấy. Tôi biết, chị ta ghen tị. Ban đầu, chị ta từng suýt nữa lấy anh cả nhà họ Triệu — người giàu có đẹp trai nhất vùng. Nhưng vì danh tiếng chị ta bôi bẩn chính mình, cuối cùng phải gả vào nhà tôi. Nghĩ vậy, tôi chỉ thấy buồn cười. Anh trai tôi vẫn ngốc nghếch gắp thức ăn cho chị dâu, nhưng bị chị dâu lạnh lùng hất đổ xuống đất.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815