Cài đặt tùy chỉnh
Không ai cứu tôi, vậy để tôi tự cứu mình
Chương 2
Ngày cập nhật : 30-04-20254
Trong làng có việc, cha dượng bị gọi lên ủy ban thôn.
Mẹ tôi và anh trai thì lên núi chặt củi.
Chị dâu đi lên trấn mua đồ trang điểm, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đang ngồi đọc sách thì điện thoại bàn trong nhà đổ chuông.
Tôi đứng dậy ra nghe máy.
"Anh là Chu Anh Tuấn đúng không?"
"Không ạ, cháu là con gái của ông ấy."
"Ồ ồ, vậy em là Chu Vân nhỉ, thầy là cố vấn học tập của em đây."
"Là thế này, chúng tôi liên lạc với em mãi không được, muốn hỏi xem có chuyện gì ở nhà không mà đột nhiên xin thôi học vậy?"
"Xin thôi học ạ?" Tôi kinh ngạc trợn to mắt.
"Thầy ơi, em không hề xin thôi học, em không muốn nghỉ học đâu, học phí em có thể tự lo được, việc học của em cũng không có vấn đề gì."
Tôi vừa hoảng loạn vừa vội vã giải thích.
"Chu Vân, em đừng lo, thầy gọi điện là để xác nhận lại. Thôi học không phải chuyện nhỏ, nhưng nghe em nói vậy thì chúng tôi hiểu rồi, hồ sơ xin thôi học sẽ bị hủy bỏ nhé."
"Dạ dạ, cảm ơn thầy ạ!"
Cúp máy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi biết chắc chắn là mẹ tôi và cha dượng tự ý liên hệ trường xin cho tôi nghỉ học. Họ vốn dĩ không muốn cho tôi đi học, trong mắt họ, con gái không có tài mới là đức, nên sớm gả đi để lấy sính lễ phụ giúp gia đình.
Thật ra nhà tôi cũng không nghèo, chỉ là tiền đều do cha dượng quản, ông ta căn bản không muốn bỏ tiền ra cho chúng tôi dùng.
Trước đây, lúc anh trai cưới chị dâu, tiền sính lễ cũng là do mẹ tôi khóc lóc nài nỉ cha dượng góp một ít, rồi còn phải vay mượn khắp nơi mới gom đủ.
Còn tiền học phí và sinh hoạt của tôi, toàn bộ đều là tôi tự vay vốn sinh viên rồi vừa học vừa đi làm kiếm tiền.
Nói trắng ra, tôi gần như không tiêu tốn của họ đồng nào, vậy mà trong mắt họ, tôi lại giống như một thứ nước bẩn sẽ bị hắt đi, ngày ngày hút máu họ.
Tôi siết chặt nắm tay, lòng lạnh thêm mấy phần.
Họ muốn triệt đường sống của tôi.
Mẹ tôi về đến nhà, vừa hay bà Vương, hàng xóm bên cạnh, cũng tới chơi.
Tôi lập tức chất vấn mẹ có phải bà ấy đã gọi điện cho trường yêu cầu cho tôi nghỉ học hay không.
Mẹ tôi không hề né tránh, thản nhiên thừa nhận.
"Hồi trước tao đã không đồng ý cho mày đi học cái thứ trường vớ vẩn ấy rồi, học hành thì có ích gì? Cuối cùng không phải cũng phải về nhà lấy chồng thôi sao. Học mấy năm còn tốn tiền nữa, giờ anh mày cưới vợ rồi còn phải sinh con, cũng tốn kém biết bao, mày sao không biết nghĩ cho gia đình một chút hả?"
Mẹ tôi vừa nói vừa mắng tôi xối xả.
Tôi đau lòng chất vấn: "Con học hành chẳng tiêu của mẹ với cha dượng một đồng nào! Con chẳng lẽ sinh ra chỉ để cho người ta bán đi lấy tiền à? Con cũng là con gái mẹ sinh ra mà, sao mẹ nỡ lòng đẩy con vào hố lửa vậy?"
Giọng tôi nghẹn ngào, nhưng mẹ tôi lại chẳng mảy may động lòng, ngược lại còn giả vờ lau nước mắt khóc lóc.
"Con gái mà không biết vì nhà mà hy sinh, tao cực khổ nuôi mày lớn lên cho mày ăn mặc tử tế, ai ngờ lại nuôi ra một con vong ân bội nghĩa!"
Bà Vương bên cạnh thì mỉa mai chỉ trỏ: "Tao đã nói rồi, nuôi con gái không bằng nuôi heo, một chút cũng chẳng nghĩ cho nhà mình. Con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, mai này nhà có chuyện nó cũng chẳng buồn ngó ngàng đâu."
Tôi bật cười lạnh.
"Bà Vương này, ba cậu con trai nhà bà ai cũng 'giỏi' ghê nhỉ, nghe đâu con trai cả bị kết án mấy năm vì tội lừa đảo? Con trai thứ hai vừa cưới vợ đã bị vợ bắt nạt đến mức bà bệnh nằm viện mà anh ta chẳng thèm gửi tiền? Còn thằng út thì hay thật, lên được cấp ba, chắc giờ bà cũng nên lo đi, kẻo lát nữa giáo viên lại gọi mời bà lên uống trà nói chuyện đó! Con trai quý hóa thật đấy, bà sống đến già mà còn khổ sở lo toan, chắc vui lắm nhỉ?"
Mặt bà Vương đỏ bừng như gan heo, nhưng tôi nói toàn sự thật, bà ta không thể cãi lại được.
Mẹ tôi vốn dĩ cũng ghét bà Vương, lần này cũng không mắng tôi, chỉ tiếp tục khuyên bảo: "Con gái học hành làm gì, mau nghỉ học rồi đi lấy chồng thôi, gia đình bên đó là bọn tao lựa chọn kỹ lưỡng rồi."
Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, lạnh lùng nói: "Dù mẹ nói gì, con cũng sẽ không bỏ học. Nếu ép con, con sẽ tự tử, đến lúc đó, đừng mong lấy được một xu nào."
Nói xong, tôi quay người bỏ vào phòng, mặc cho mẹ tôi phía sau giận dữ mắng mỏ.
Tôi không ăn cơm tối, dĩ nhiên cũng chẳng ai gọi tôi ăn. Tôi đói tới mức hoa mắt chóng mặt, nhưng chuyện này tôi đã quá quen, nhịn đói đối với tôi mà nói chẳng còn gì to tát nữa.
5
Trời vừa tối, cha dượng đã xông thẳng vào phòng tôi.
Tôi hoảng sợ, cảnh giác trừng mắt nhìn ông ta.
Ông ta nở một nụ cười giả tạo, đi tới ngồi xuống bên giường tôi.
"Tiểu Vân à, nghe mẹ mày nói, mày không chịu nghỉ học hả?"
Tay ông ta vươn tới, đặt lên sau đầu tôi, tôi theo phản xạ né tránh.
"Tôi sẽ không bỏ học." Tôi kiên quyết nói.
Cha dượng tiếp tục nở nụ cười lấy lòng, cố gắng khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn không lay chuyển.
Cuối cùng, ông ta nổi giận, xông thẳng tới xé quần áo tôi, miệng còn mắng tôi là đứa vô ơn.
Tôi kinh hoàng chống cự, nhưng sức lực yếu ớt không đấu lại được, cuối cùng tôi chỉ có thể gào lên:
"Tôi đồng ý! Ông đừng tới gần nữa! Nếu còn tới gần, tôi sẽ chết cho ông xem!"
Cha dượng lập tức dừng tay, phun một bãi nước bọt xuống đất, lạnh lùng nói:
"Rồi sẽ có lúc tao dạy được mày!"
Ném lại câu đó, ông ta hậm hực bỏ đi.
Ánh mắt tôi trống rỗng, mãi một lúc sau mới run rẩy đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo rách bươm của mình.
Tôi đi tới bàn đối diện, nhấn nút dừng quay máy ghi hình, rồi lưu lại đoạn băng.
Cuối cùng, tôi mới bật cười thành tiếng.
Đã quá nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách báo thù.
Đời trước, vào thời điểm này, tôi đã phải quỳ trong sân, sắp chết đến nơi rồi.
Chỉ cần nhớ lại những ánh mắt căm hận và độc ác kia, tôi liền rùng mình ớn lạnh.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động xột xoạt khe khẽ.
Tôi ngồi dậy, căng tai lắng nghe.
Thì ra đó là âm thanh của một đôi nam nữ đang ân ái.
6
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, lần theo tiếng động nhỏ kia.
Cuối cùng, tôi tìm được nơi phát ra âm thanh — một căn phòng cũ hầu như ít sử dụng.
Nghe kỹ, tôi nhận ra đó là giọng của cha dượng và chị dâu.
Tôi không nhịn được cong khóe miệng cười lạnh.
Không nhịn nổi đến mức này rồi sao?
Tôi vội chạy đến phòng anh trai, thấy anh ta ngủ như chết, ngáy như sấm rền.
Nhìn người cùng chung dòng máu với mình, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Tôi nhặt mấy viên đá nhỏ ngoài sân, rồi ném hết lên mặt anh trai.
Anh ta bừng tỉnh, còn tôi thì nấp trong bóng tối quan sát.
Anh trai tỉnh dậy, phát hiện chị dâu không có trong phòng, liền lật đật đứng lên tìm kiếm.
Chờ anh ta ra khỏi phòng, tôi lập tức quay lại dọn sạch đám đá trên giường, tránh để lộ dấu vết.
Tôi lén lút bám theo anh trai, tiếp tục theo dõi.
Anh ta cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ căn phòng kia.
Tôi thấy anh ta đứng chết trân trước cửa, mặt tái xanh.
Nhưng tên nhu nhược này mãi vẫn không dám đẩy cửa vào.
Bỗng anh ta nhìn thấy con dao gọt trái cây đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Tôi thấy anh ta cầm lấy dao, nắm chặt trong tay, nội tâm rõ ràng đang giằng xé dữ dội.
Đúng vậy, con dao đó là tôi cố ý để ở đó, không biết mọi chuyện có phát triển đúng như kế hoạch của tôi không.
Âm thanh trong phòng càng lúc càng khó nghe, thật sự khiến người ta khó chịu.
Cuối cùng, tôi thấy anh trai — đá bay cánh cửa phòng, lao thẳng vào trong.
Ngay lập tức bên trong vang lên tiếng phụ nữ thét chói tai, đàn ông kinh hãi gào thét.
"Chúng mày còn là người không? Chúng mày biết đây là loạn luân không?"
Tôi đứng ngoài cửa nghe lén.
Tiếng gào của anh trai tôi pha lẫn tiếng khóc, xé nát cõi lòng.
Anh ta tính vốn nhu nhược, cả đời không dám cãi lại cha dượng.
Dù tận mắt chứng kiến cảnh đồi bại, anh ta chỉ sững sờ một chút rồi lại bị cha dượng sỉ nhục.
"Chu Lâm Mộc, mày định làm gì! Tao nói cho mày biết, hôm nay coi như mày không thấy gì hết, tao sẽ bù đắp cho mày, lập tức cút ra ngoài cho tao!"
Không ngờ cha dượng lại vô sỉ đến mức này.
"Đồ súc sinh!"
Anh trai tôi nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Tao là cha mày!"
Cha dượng gào lên, không chịu nhượng bộ.
Chu Lâm Mộc siết chặt tay, lưỡi dao run run, rồi đột nhiên đâm thẳng vào bụng cha dượng.
Chị dâu hét lên kinh hoảng rồi chạy lao ra ngoài.
Anh trai tôi mắt đỏ ngầu, đâm một nhát rồi lại một nhát.
Chăn đệm, giường chiếu, máu chảy thành sông.
Tỉnh táo lại, Chu Lâm Mộc hoảng hốt bỏ chạy, cha dượng thì trừng lớn đôi mắt, nói không ra lời.
Chờ anh trai chạy xa, tôi mới chậm rãi bước vào phòng.
Tôi lấy một mảnh vải, cẩn thận bọc con dao gọt trái cây vương trên đất.
Cha dượng chưa chết hẳn, nhìn tôi nấc nghẹn thều thào:
"Cứu... cứu tao..."
Tôi thản nhiên bật cười.
"Cứu ông? Thế ai cứu tôi?"
"Chậm rãi mà chờ chết đi."
Nói xong, tôi xoay người trở về phòng, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ tôi mặt mày tái nhợt ngồi bên bàn, chị dâu khoác tạm một tấm chăn, run rẩy không ngừng, còn anh trai thì ngơ ngác ngồi ngây dại.
Tôi thầm cười trong lòng.
"Ơ, mẹ, sao hôm nay mọi người dậy sớm thế? Ai cũng đói bụng rồi nhỉ, để con đi nấu bữa sáng nhé."
"Bữa với chả sáng! Con đàn bà rước họa này chỉ biết ăn! Mày còn ăn nổi à? Bố mày chết rồi đấy!"
Tôi giả vờ kinh ngạc, hỏi lại:
"Bố sao lại chết đột ngột thế ạ?"
Mẹ tôi bực bội xua tay: "Tối qua uống rượu xong lăn ra chết, hỏi cái gì mà hỏi!"
Tôi ngoan ngoãn im lặng, lặng lẽ nghe mẹ và anh trai bàn bạc.
Họ dự định nói với mọi người là cha dượng uống rượu ngã đập đầu chết.
Hai người mặt mày nhăn nhó như bánh bao thiu, nhưng đột nhiên anh trai buột miệng: "Ông ta chết rồi, tài sản sẽ thuộc về nhà mình đúng không?"
Mẹ tôi nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, sắc mặt cũng giãn ra.
Tâm trạng thay đổi 360 độ trong nháy mắt.
Ngay sau đó, mẹ lại nhìn sang chị dâu, tức tối mắng chửi không ngớt, hết "con đĩ" lại "đồ đê tiện".
Nhưng anh trai tôi vẫn không quên làm thằng "chó săn" trung thành, bảo vệ chị dâu, còn nói chị ta chắc chắn có nỗi khổ riêng.
Mẹ tôi bất lực, ban đầu còn muốn ép ly hôn, nhưng trước sự níu kéo khóc lóc đòi sống đòi chết của anh trai, cuối cùng đành phải nhượng bộ.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận